Không ai ngờ sau ly hôn, tôi vẫn tìm được bến đỗ bình yên

Google News

(Kiến Thức) - Chán nản vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thùy tìm đến chốn công trường bụi bặm và ở đây mối tình của cô với chàng kỹ sư nảy nở.

Sau cuộc hôn nhân với mối tình lâu năm đổ vỡ, Thùy chán nản với cuộc sống hiện tại tưởng chừng như rất hào nhoáng nhưng bên trong lại rỗng không. Cô mất phương hướng, chẳng biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào.
Thùy bỏ công việc là phiên dịch lương cao tại một công ty nước ngoài, một mình ba lô khăn gói đến miền đất lạ, miền đất miền Trung nắng gió có những cây cầu. Đến thành phố lạ, chẳng biết sẽ xin việc gì. Cô cũng chẳng thiết làm cái nghề phiên dịch nữa, chỉ vì công việc phiên dịch đi suốt ngày mà cô cũng đã mất chồng, mất con. Thùy định sẽ nghỉ ngơi thành phố này một thời gian, rồi sẽ kiếm một công việc khác hoàn toàn để thử sức mình. 
Khong ai ngo sau ly hon, toi van tim duoc ben do binh yen
 Chẳng ngờ, qua một lần đò, cô vẫn tìm được người yêu thương mình tha thiết. Ảnh Internet.
Một lần, đi ngang qua công trường đang xây dựng, Thùy nhìn thấy bảng tuyển đầu bếp. Cô nảy ra ý nghĩ, mình xin vào đây, công việc vất vả, bận rộn sẽ giúp cô quên đi nỗi buồn ly hôn. Thế là Thùy xin vào làm thật, mọi người bất ngờ khi một cô gái Bắc xinh xắn như Thùy lại chịu làm công việc bếp núc ở công trường. Thế là Thùy bắt đầu làm công việc tạm thời, cô nấu ăn cho công nhân và các kỹ sư trong công trường. Không ngờ Thùy được mọi người ở công trường rất quý mến vì thức ăn cô nấu rất ngon, mọi người ăn uống sạch sẽ và đầy đủ. Mỗi ngày nhận được những lời khen lòng cô như ấm lại, cảm thấy cuộc sống này vẫn đầy những yêu thương mà mình không hay, nhờ công việc bận rộn mà nỗi buồn riêng tư cũng vơi đi phần nào. 
Dương là một kỹ sư trong ban chỉ huy công trường, Anh vừa giỏi vừa phong độ nhưng vì công việc bận rộn nên ngoài ba mươi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Nhà ở thành phố này nên Dương cũng chẳng mấy khi ăn ở công trường, với anh, chỉ cơm của mẹ là ngon nhất. Hôm nay, mẹ anh đi ăn cưới thế là anh đành phải ở lại công trường. Nhìn vào căn bếp tạm bợ dựng lên nhờ mấy tấm tôn bao quanh, anh lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu sao công nhân họ ăn được ở đây cả năm cả tháng. Anh miễn cưỡng ngồi lên chiếu.
Cô đầu bếp bê mâm cơm ra làm anh chú ý, đầu bếp mới đây thì phải, cô này dáng dấp mặt mũi sáng sủa thế này mà làm nấu bếp, chắc là lại gái quê chẳng học hành gì. Nhìn mâm cơm các món ăn được nấu đâu vào đấy, không nhiều thịt nhưng rau đa dạng sạch sẽ lại được trang trí đẹp mắt. Bữa cơm công trường ấy quả thật làm cho Dương bất ngờ, anh không ngờ cơm công trường lại ngon đến vậy. Cô nấu bếp có vẻ cũng đang ít tuổi nhưng chẳng nói gì suốt bữa ăn, trông có vẻ hiền nhưng khó tính.
Những ngày sau đó, Dương báo cắt cơm ở nhà, anh ở lại công trường làm cho xong việc, cơm cũng ngon tiện thể ăn ở đây luôn. Mà lạ thật, anh thấy cô nấu bếp này làm cơm rất hợp khẩu vị của anh, từ món ăn cho đến món nước chấm, hệt như mẹ anh nấu vậy. Tò mò tìm hiểu về cô nấu bếp, anh chỉ biết Thùy là gái Hà Nội gốc, thảo nào thi thoảng cô ấy còn đổi bữa cho anh em công nhân, nấu những món bún đặc sản miền Bắc ai cũng tấm tắc khen. 
Dần dần, Dương thấy mình muốn gặp và nói chuyện với cô đầu bếp. Anh bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp, nụ cười tỏa nắng của Thùy, đặc biệt cô nấu ăn rất hợp khẩu vị của anh. Anh quyết tâm chinh phục cô đầu bếp xinh đẹp này. Đứng trước cô miệng anh như cứng lại anh lắp bắp không nói được lời nào cho trôi chảy, Thùy không nhịn được cười. Nhưng anh vẫn quyết tâm ngày nào cũng cố gắng bắt chuyện với Thùy cho đến lúc nào anh thấy tự tin thì thôi.
Và rồi thời gian cũng khiến cho hai người thân nhau hơn. Họ nói chuyện nhiều hơn, tâm sự mọi thứ trong cuộc sống công việc, Thùy tâm sự với Dương về cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô mất phương hướng trong cuộc sống nên bỏ công việc văn phòng xin vào làm ở nơi công trường ồn ào bụi bặm này, nhưng chính công việc nơi đây đã làm cho cô được bình yên trở lại. Dương nghe xong thương xót hoàn cảnh của Thùy. Cô mới 28 tuổi thôi nhưng đã phải nếm trải đủ vị đắng của cuộc đời. Anh muốn được ở bên cô chăm sóc và chở che cho cô. Nhưng Thùy thì không đủ can đảm để đón nhận tình cảm của anh, bước qua một lần đổ vỡ, cô sợ một lần nữa mình lại vấp ngã, cô từ chối tình cảm của Dương rất nhanh. 
Dương hụt hẫng, nhưng rồi anh xác định con đường tình của mình sẽ rất khó, chẳng dễ gì chinh phục một người đàn bà đã qua một lần đau khổ. Nhưng anh sẽ quyết tâm bởi cô chính là người phụ nữ anh đang tìm kiếm. Dương dậy sớm, đi chợ đầu mối cùng cô, rồi anh vào phụ giúp cô nhặt rau, thái thịt, nấu nướng. Đằng đẵng cả năm trời, Thùy mới đón nhận tình cảm của anh. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, với sự trợ giúp của nhóm công nhân, Dương đã tự tay nấu món bánh sô cô la ngay trong căn bếp công trường, rồi anh mua hoa, trang trí lại căn bếp bụi bặm thật tươm tất. Khi Thùy đi chợ về, đã thấy anh dàn cảnh lãng mạn như chú bé mới yêu rồi. Cô bật khóc trong hạnh phúc, chẳng thể nào từ chối con tim của chàng nữa. 
Giờ thì họ sắp cưới nhau, Thùy đã chuyển lên bộ phận hành chính, cả công trường ai cũng nhắc đến mối tình đặc biệt của cô nấu bếp và anh kỹ sư. Ai cũng thầm chúc phúc cho một mối tình tuyệt đẹp giữa công trường bụi bặm của họ.
Mi Trần (ghi)