Bà hàng xóm vừa bế thằng út nhà tôi sang trả tận nơi, bà còn căn dặn tôi rất kỹ rằng thằng bé đã tắm rồi đừng có lôi nó ra tắm nữa kẻo ốm, rồi thì bà đã cho nó ăn ít sữa rồi nên cũng đừng có ép con ăn. Dặn dò xong xuôi bà mới đủng đỉnh ra về.
Người ta nhìn vào thì cứ tưởng bà là bà nội hay bà ngoại nhà tôi nhưng không bà chỉ là bà hàng xóm ở gần nhà. Tôi cũng không hề trả được cho bà đồng nào nhưng kể từ ngày sinh thằng út, cứ rảnh rỗi hoặc vợ chồng tôi mở lời nhờ vả là bà chạy ngay sang đón thằng bé về chăm.
Thằng út nhà tôi vừa tròn 14 tháng, cũng cứng cáp rồi nhưng vẫn còn phải chăm bẵm nhiều lắm. Tôi và bà hàng xóm nào có họ hàng gì với nhau đâu, ấy vậy mà bà thương thằng bé như con cháu trong nhà.
Ngày xưa tôi sinh thằng lớn thì kinh tế khó khăn, hai vợ chồng phải thuê cái nhà bé tí teo ở trong một khu tập thể xuống cấp trầm trọng. Thằng lớn vừa được 6 tháng thì tôi phải đi làm, lương thì dăm cọc ba đồng nhưng cũng không thể nào bỏ được. Chồng tôi lúc ấy cũng đang vật lộn với sự nghiệp vô cùng bấp bênh.
Nhưng cái số vợ chồng tôi cũng may mắn, thời điểm vất vả đó cũng có một bác hàng xóm để ý thấy hai vợ chồng trẻ cứ vật lộn mưu sinh, bác thường xuyên trông con hộ tôi đến mức nhiều khi tôi ngại vô cùng. Thế nhưng cứ hễ có việc gì là bác hàng xóm lại chủ động sang hỏi xem chúng tôi có cần trông con hộ hay không.
Mãi về sau này khi chúng tôi khá khẩm hơn mua được cái nhà con con thì tôi vẫn thường xuyên cho thằng bé sang chơi với bà, dù lúc này hai nhà đã ở cách xa nhau nửa vòng thành phố.
Đến giờ sinh thằng út, vợ chồng tôi ổn định hơn rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao đi đến đâu cũng gặp hàng xóm tốt bụng. Chính ra chúng tôi không nhờ được người nhà nhưng lại rất hay được hàng xóm, anh em bạn bè giúp đỡ.
Chuyện về họ hàng người thân của tôi cũng lắm thứ chẳng hay ho gì. Tôi đôi khi chấp nhận với việc kiến giả nhất phận nên dù có khó khăn mấy cũng không bao giờ làm phiền đến người nhà.
Tôi và dì út vài năm trước có chút xích mích không thể hóa giải nên kể từ đó nhà tôi và nhà dì chỉ có thể dừng ở mức chào hỏi nhau mà thôi. Sau đó dì đi nước ngoài định cư, hai bên gia đình không liên lạc từ đó.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đợt vừa rồi dì út có về nước. Tôi có vài lần sang nhà chơi với mẹ thì gặp dì ấy nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu mà thôi. Kể từ đó tôi cũng tránh, cơ bản là không muốn tiếp xúc nhiều mà thôi.
Nào ngờ đâu cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Tôi những tưởng với thái độ quá rõ ràng của mình thì dì cũng hiểu vợ chồng tôi vẫn không quên được mâu thuẫn năm ấy và chỉ muốn mối quan hệ dừng lại ở mức độ này. Ấy vậy mà dì vẫn chĩa mũi dùi vào gia đình tôi, nhỏ to với mẹ tôi để can thiệp quá mức vào chuyện riêng của vợ chồng hai đứa cháu.
Có lẽ bắt nguồn từ việc mẹ tôi khoe con rể mới nhận quyết định thăng chức, chỉ có điều phải công tác xa nhà một thời gian. Chẳng hiểu sao chuyện đáng để vui mừng như vậy mà đến tai dì út lại thành chuyện cháy nhà chết người đến nơi.
Mẹ tôi vốn là người không mấy kiên định, cộng thêm mẹ nào chả thương con gái nên khi dì nói rằng chồng tôi bây giờ có chức vụ cao, có tiền lại xa nhà kiểu gì cũng sinh thói hư tật xấu thì mẹ tôi cũng lo lắng thật.
Thế rồi dì út suy luận ra đủ thứ chuyện, nào là chồng tôi sẽ nuôi bồ nhí, nào là có khi gặp mối khác ngon hơn sẽ bỏ vợ… Cuối cùng thì chốt là tốt nhất nên bỏ nhau sớm đi chia tài sản để tôi còn có tiền lo cho hai đứa con.
Đấy! Không hiểu sao tự nhiên vợ chồng người ta đang hạnh phúc lại xúi người ta bỏ nhau vì chuyện còn chẳng hề tồn tại. Tôi mới nghe mẹ nói đến đoạn này thì đoán ra ngay mẹ bị dì út xúi tầm bậy.
Tôi mới hỏi mẹ là có phải dì út nói với mẹ như thế không, ngày xưa tôi quyết định không duy trì mối quan hệ thân thiết với dì cũng vì cái kiểu cứ xúi vợ chồng người ta bỏ nhau tầm bậy tầm bạ như vậy đấy. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết có phải dì út có đam mê khuyên người khác bỏ chồng không nữa.
Mẹ thấy tôi đoán ngay ra là do dì nói thì cũng tỉnh táo lại ngay. Tôi cũng dặn dò mẹ là nói chuyện vui thì không sao nhưng đừng để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Bình thường vui vẻ thì đã đành nhưng chỉ cần người trong cuộc dao động một chút cũng dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.
Tôi đến khổ với bà dì của mình. Vậy mới nói, chuyện nhà mình tốt nhất đừng mang ra ngoài kể lể với ai, có những lời khuyên tốt nhưng không phải không có những phi vụ như nhà tôi đâu!
Theo PV/Phụ Nữ Việt Nam