Tôi lấy chồng đã được 5 năm, có hai cậu con trai. Chồng tôi bị cái tính hay "vung tay quá trán", tiêu tiền như nước, khiến cuộc sống của chúng tôi khó khăn.
Vợ chồng tôi cũng là công nhân viên bình thường. Ngoài lương viên chức, chúng tôi cũng làm thêm mấy công việc bên ngoài, nên cũng có thu nhập kha khá. Chồng tôi là người quảng giao, có nhiều bạn bè. Anh hay mời bạn bè đi ăn uống, nhậu nhẹt; nhiều lúc hứng lên, anh còn bao cả bàn nhậu, bay mất mấy triệu đồng. Vợ chẳng dám ăn mặc, mua cái gì cũng phải cân nhắc, mà chồng thì tiêu hoang như thế, khiến tôi khổ sở vô cùng khi phải xoay đủ tiền cho những lần "vung tay quá trán" của anh.
Khổ sở vì có ông chồng hay vung tay quá trán. Ảnh minh họa: KT
Mấy tháng trước về quê, cả họ họp nhau lại bàn chuyện xây nhà thờ tổ. Chồng là con trưởng nên có trách nhiệm rất lớn. Anh kiên quyết xây nhà thờ thật hoành tráng, còn tuyên bố sẽ chịu một nửa chi phí xây dựng. Tôi có can chồng, thì anh bảo đây là trách nhiệm của anh, còn trách ngược lại tôi không biết ủng hộ chồng. Dù chúng tôi có thu nhập khá, nhưng chi phí sinh hoạt trên thành phố, chi phí ăn học của hai con rất đắt đỏ. Bây giờ lại phải gánh nửa số tiền xây nhà thờ tổ, tôi đành phải cắn răng đi vay mượn và rút tiết kiệm mới gom đủ tiền đưa chồng.
Từ sau đó, hễ trong họ có việc cần tiền là người trong họ lại gọi anh để ứng tiền. Ai cũng nghĩ nhà tôi giàu nên chồng mới chi tiền xây nhà thờ tổ mạnh tay như vậy. Chồng tôi coi đó là niềm vinh dự, nên anh cứ thế xuất tiền, đóng đủ thứ quỹ khuyến học, quỹ cầu đường, thậm chí đám cưới cô cháu họ anh cũng mừng tận 8 triệu, mặc tôi ngăn cản.
Tôi cũng góp ý nhiều lần, nhưng anh còn cãi ngược lại, bảo tôi quá ki bo. Anh bảo tiền kiếm lại được, nhưng tình cảm thì không. Tôi mà ki bo thế, con cái học theo thì không tốt.
Tôi nói mãi mà anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi nên làm gì để chồng hiểu nỗi khổ của vợ, biết sống tiết kiệm hơn đây?
Theo Thanh Huyền/VOV