Chào mọi người!
Khi tôi viết những dòng tâm sự này ra là lúc cuộc sống của tôi đang rơi vào bế tắc. Tôi không thể nào ngủ yên vì dằn vặt và cắn rứt lương tâm vì lỗi lầm tôi gây ra. Chỉ mong rằng, mọi người có thể cho tôi một vài lời khuyên, để tôi có thể giải tỏa những đau khổ bấy lâu nay và có thể thoải mái tư tưởng hơn.
Tôi lấy chồng đã 6 năm và có với anh hai đứa con, một con trai 5 tuổi và con gái 2 tuổi. Chồng tôi là người đàn ông tốt khi ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tối về phụ tôi chăm con và công việc nhà cửa.
Duy chỉ có một điều, anh hiền quá nên hầu như mọi việc lớn bé trong nhà đều một mình tôi quyết. Đến cả việc đối nội, đối ngoại, ngoại giao công việc cho anh cũng là tôi lo. Nhiều lúc tôi thấy buồn và thèm lắm một bờ vai để dựa vào như những người phụ nữ khác.
Mọi việc sẽ êm ấm trôi đi như thế nếu như không có cái đêm đó. Đêm mà tôi về quê tham dự buổi họp lớp cuối năm. Hôm đó, tôi gặp lại người yêu cũ. Đó chính là bạn học và cũng là mối tình đầu của tôi.
Anh ấy ra nước ngoài học tập và bây giờ về Việt Nam công tác. Anh ấy vẫn đang sống độc thân.
Sau những chén rượu liên tiếp, chúng tôi có hơi chếnh choáng. Sau khi tan buổi liên hoan, tôi và cậu ta có đi uống cà phê ôn lại kỷ niệm xưa. Phút giây chuyện trò, nhìn nhau rồi tình cảm cũ ùa về. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi cảm giác mình thật bé nhỏ và như được người ấy bao bọc, chở che, thứ cảm giác mà tôi thèm khát bấy lâu nay.
|
Gặp lại tình cũ, bao nhiêu cảm xúc ùa về. Tôi cảm giác mình được chở che, bao bọc, thứ cảm giác bấy lâu tôi khao khát. Ảnh minh họa. |
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau đó, tôi và người ấy đã vào nhà nghỉ bên cạnh để tâm sự sau buổi liên hoan ấy. Chúng tôi quyện vào nhau quên hết mọi thứ xung quanh.
Đêm hôm đó, tôi thấy hạnh phúc và cảm giác như được trở về tuổi thanh xuân. Bờ vai rộng, sự mạnh mẽ của cậu ấy làm tôi say mê, quên hết các con và người chồng thủy chung, yêu thương ở nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi và người ấy chia tay. Tôi vội vã trở về với lòng đầy cảm giác tội lỗi và cắn rứt.
Sau đó, để che giấu cảm xúc của mình, tôi cố chiều chồng để bủ đắp và để anh không phát hiện ra bí mật tày đình của tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra chuyện 1 tháng sau tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, mệt mỏi và que thử thai hiện hai vạch. Tôi hoang mang không biết đó là con của chồng tôi hay của người tình.
Thế nhưng khi phát hiện tờ khám thai của tôi, chồng tôi đã sung sướng và ngay tức thì gọi điện thông báo cho gia đình hai bên biết. Tôi hoang mang dùng mọi lý lẽ để thuyết phục anh phá bỏ cái thai trong bụng nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy còn dọa nếu bỏ thai sẽ không nhìn mặt tôi nữa.
Tôi lo sợ và bắt đầu chăm sóc cái thai trong bụng cho đến ngày sinh. Tôi xóa hết số điện thoại, facebook, skype, zalo, mọi thứ liên quan đến người tình cũ để cắt đứt mọi liên hệ.
Khi cái thai tròn 9 tháng 10 ngày, tôi hạ sinh một cậu con trai nặng 3 cân 4. Chồng tôi vui sướng gọi điện khoe với bố mẹ ở quê và bạn bè cơ quan. Tôi nhìn thấy anh như thế mà thấy lo lắng, tội lỗi vô cùng.
Đến nay, con trai tôi đã được 2 tuần tuổi, tôi cố nhìn mọi chi tiết trên khuôn mặt con để tìm được điểm nào đó cho giống chồng. Tôi cứ tự mình an ủi, do con còn quá nhỏ. Con có khi vẫn là con của chồng tôi.
Mọi người vào chơi thăm mẹ con ai cũng bảo cháu giống mẹ. Tôi lại hoang mang sống trong cảm giác tội lỗi và dằn vặt. Tôi lo sợ một ngày chồng tôi sẽ phát hiện ra sự thật và không biết, cuộc sống của tôi sẽ rơi vào tình cảnh nào.
Chắc chắn anh ấy sẽ chẳng thể nào tha thứ cho tôi khi mà ngay chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi chỉ ước, giá như đó là con của chồng tôi thì tôi sẽ che giấu bí mật này đến cuối đời. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể nhẹ bớt nỗi lòng lúc này.
Theo Người Đưa Tin