Là người ăn học đàng hoàng, tử tế, tốt nghiệp hai bằng đại học, giờ lại làm trưởng phòng cho một tập đoàn, tôi không phải là người thiếu thốn về kinh tế thế nhưng có lẽ vì mãi bận học hành nên 29 tuổi tôi mới tìm được một mảnh tình vắt vai.
Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng cỡ nào, ông bà săn đón chàng con rể tương lai và chỉ mong nhanh tới cuối năm để có ngày đẹp tổ chức cưới cho chúng tôi. Thế nhưng, trước ngày cưới chỉ còn hơn 1 tháng tôi tình cờ phát hiện ra chuyện động trời, tôi đang không biết phải làm thế nào đây?.
|
Ảnh minh họa. |
Khánh bạn trai tôi năm nay đã 39 tuổi, anh là trai Hà Nội, gia đình bình thường. Tình cờ qua bạn bè tôi biết anh, theo lời anh giới thiệu thì anh đang làm kế toán, bán thời gian cho nhiều công ty. Vì làm tự do nên công việc khá thoải mái, có nhiều thời gian dư giả để đi chơi đi du lịch.
Làm chủ cuộc sống, anh cũng khá xông xênh khi chiều lòng tôi và người thân bằng những món quà đắt tiền. Bên cạnh anh tôi cảm thấy hạnh phúc, khá thoải mái, dù đôi lức có chút bất an vì thi thoảng anh lại biến mất 2-3 ngày không liên lạc được.
Mỗi lần như vậy, lúc tôi hỏi anh thường giải thích rằng phải đi công tác với sếp nên rất bận. Tôi vẫn tin và chấp nhận lời giải thích của anh dù lí trí nói với tôi rằng có điều gì đó không thật ở đây.
Sau 5 tháng quen nhau, chúng tôi thấy khá tâm đầu ý hợp nên quyết định tiến tới hôn nhân.
Trong ngày dạm ngõ, khi đang loay hoay tiếp khách mời trong lễ dạm ngõ tôi chợt thấy Khánh chạy bổ ra đường. Tôi lo lắng nên đi theo thì thấy anh đang lén lút gọi điện ở ngõ. Nép sau cổng, tôi vô tình nghe được câu chuyện trong điện thoại của anh.
Hóa ra, anh đang thanh minh, lo lắng với kẻ ở đầu dây bên kia vì anh vừa giới thiệu cho một đại gia 2 cô sinh viên, nhưng đôi bên vừa vào nhà nghỉ đã bị công an bắt quả tang và công an đang truy tìm người dẫn gái.
Vừa nghe tới đó tôi đã ngã quỵ ngay xuống, vô tình làm ly nước đang cầm trên tay rơi vỡ toang. Khánh quay lại thấy tôi nên cũng đoán được tôi đã nghe hết câu chuyện.
Anh nói vì cuộc sống quá khó khăn, anh chỉ làm thêm công việc này để có thêm thu nhập. Khi kinh tế khá giả thì sẽ không làm nữa. Anh cũng nói, anh rất yêu tôi, xin tôi cho anh một cơ hội. Anh không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, vì hai bên gia đình cũng đã nói chuyện.
Thật sự, tôi không biết có thể chấp nhận được việc có một người chồng làm nghề đó không. Tôi sợ khi nghĩ đến việc mình đã nhận những món quà được mua từ những đồng tiền anh lấy được từ kinh doanh cơ thể của những cô gái vô tội, đáng thương. Chấp nhận tình yêu của anh, chấp nhận anh làm chồng chắc chắn tôi sẽ bị ám ảnh cả đời, mà bỏ anh giờ này bố mẹ tôi chắc sẽ buồn và suy suỵp lắm.
Thật sự không biết phải lựa chọn thế nào để chọn nghĩa vẹn tình, vì tôi yêu anh nhưng cũng rất thương cha mẹ tôi!
Theo Tuyết Mai/Dân Việt