Cả dãy trọ nơi tôi ở, mọi người đều là công nhân nên điều kiện sống rất khó khăn, chẳng ai dám dùng điều hòa. Còn vợ chồng tôi thì làm nhân viên kinh doanh, lương tốt hơn nên quyết định lắp điều hòa.
Cạnh phòng tôi ở có chị hàng xómtên Ngọc,chẳng biết chồng đâu mà đang nuôi đứa con nhỏ tầm 2 tuổi. Chồng tôi rất yêu thích trẻ em nên tối nào ăn xong cơm cũng gọi đứa nhỏ sang chơi, có gì ngon lại mang ra cho đứa nhỏ ăn.
Sau đó cứ đến 8h tối, thấy con chưa về là chị Ngọc lại chạy sang tìm con. Ngồi trong phòng có điều hòa mát nên đứa trẻ không chịu về, thế là chồng tôi lại lấy cho hai mẹ con mỗi người cái gối nằm dưới nền. Chỉ đến khi nào đứa trẻ xem tivi mỏi mắt rồi ngủ thiếp đi thì mới bế được về phòng.
Đã một tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào, dù buồn ngủ rũ mắt. tôi vẫn phải túc trực chờ hai mẹ con hàng xóm về mới đóng cửa đi ngủ được. Đến khi lên giường thì đã 11h30, cả hai vợ chồng mệt rã rồi còn làm được gì nữa.
Tôi bảo với chồng lần sau đứa nhỏ sang thì đuổi về ngay đi, đừng để nó ngồi rồi không muốn về nữa. Không ngờ chồng cau mày nói tôi ích kỷ, tính toán thiệt hơn với đứa trẻ con. Cho người ta vào nhà ngồi chơi có mất mát cái gì đâu mà lại được tiếng là tốt bụng.
Sao chồng tôi nghĩ đơn giản đến vậy, tôi bảo đáng lẽ 9h đêm đã đi ngủ rồi, từ ngày có mẹ con chị Ngọc sang nằm ngủ nhờ tôi phải thức thêm hơn 2 tiếng mà bảo không mất mát gì sao? Ngày nào cũng ngủ muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng công việc ngày hôm sau.
Theo Báo Tổ Quốc