Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có hai đứa con, một trai, một gái. Nhà chung cư cũng đã có, đang phấn đấu mua thêm một chiếc xe để gia đình vi vu đi đâu cho tiện. Thực đúng là so lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai hơn mình. Bạn bè tôi cũng không ít được lấy gia đình tôi làm chuẩn mực để noi theo, là mục tiêu phấn đấu. Thế nên, tôi cũng tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hiện nay, chồng tôi – Hưng đang làm cho một công ty liên doanh nước ngoài. Anh vừa sang bên này không lâu nhưng vừa được thăng chức. Do tính chất công việc, anh thường xuyên đi công tác xa nhà. Tôi tuy cũng vất vả đưa đón hai đứa đi học hơn mỗi ngày, lo toan, quán xuyến mọi thứ nhưng cuối tháng, cầm lương của chồng cũng thấy xứng đáng.
Thế nhưng, càng ngày, chồng tôi càng ít quan tâm tới gia đình. Mỗi lần đi công tác về, anh đều viện cớ mệt mà không xuống ăn cơm cùng gia đình. Khi các con quấn lấy bố hỏi han, anh chỉ xua chúng ra:
- Bố mệt lắm, đi ra ngoài kia chơi. Trong vali của bố có đồ chơi và kẹo cho hai đứa, tự ra lấy rồi ra ngoài nhé!
Hai đứa nhỏ lại hí hửng chạy lại lấy đồ ăn, đồ chơi mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Còn tôi, thoáng buồn vì sự lạnh nhạt của anh với gia đình.
Nếu như là trước kia, dù anh có bận, có mệt về tới nhà cũng gọi tụi nhỏ ra ôm ấp, hôn hít chán chê rồi mới về phòng nằm. Nghỉ ngơi một chút, anh lại ra phụ giúp tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
|
(Ảnh minh họa) |
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng hai đứa cãi nhau chí chóe, rồi hét lên:
- Anh Bo trả em đi, cái này của em mà!
- Không, của anh, của anh mà. Mẹ ơi, quả bóng này của con phải không mẹ?
Hai đứa đã quấn quanh chân tôi đuổi bắt nhau, nhưng điều khiến tôi sững sờ đó là thứ mà cả hai đang cầm trên tay. Đó là quả bóng đã được thổi căng tròn, nhưng nhìn thôi thì người lớn sẽ biết ngay đó là thứ gì.
Tôi ngại ngùng, mắng cả hai đứa rồi giật món đồ mà chúng nghĩ là đồ chơi ra, rồi lớn tiếng tra khảo:
- Hai đứa lấy ở đâu ra? Đây đâu phải đồ chơi của hai con?
- Bố mua cho chúng con mà. Trong vali của bố có, con thấy nên lấy ra thổi chơi.
Rõ là chồng tôi đi công tác, tại sao anh lại cần tới thứ này? Trước khi anh đi, tôi xếp đồ cho anh không hề có, tức là anh đã tự mua. Tôi bắt đầu suy luận, theo tính cách của anh sẽ thường mua cả hộp nhưng trong vali lại chỉ có một cái, tức là anh đã dùng gần hết. Trong nửa tháng anh đi công tác, ngày nào mẹ con tôi cũng gọi, anh đều lấy cớ là bận việc, mệt mỏi, không có thời gian để cúp máy. Chẳng lẽ, vì anh không tiện nghe điện thoại, hay vì anh bận thật sự, nhưng là bận với những người con gái khác.
Tôi tức tối đi vào mở cửa phòng, bất ngờ thấy anh không ngủ như đã nói với bọn nhỏ, đang nói chuyện điện thoại với ai đó rất nhẹ nhàng, gương mặt còn nở nụ cười tươi như hoa nữa.
Thấy tôi vào bất ngờ, anh chợt thay đổi giọng điệu:
- Được rồi, chuyện này cứ giải quyết vậy đi. Có gì lát anh xem lại báo cáo rồi sẽ có chỉ đạo sau. Thế nhé!
Tôi biết ngay có điều mờ ám ở đây nhưng vẫn không biết phải mở lời thế nào. Nếu như tôi hỏi ngay, chắc chắn anh ta sẽ chối và nâng cao cảnh giác… Cũng thay đổi tâm trạng nhanh như chồng mình, tôi nở nụ cười với chồng:
- Anh, em nhớ anh quá!
- Trời đất, có bao giờ em nũng nịu với anh thế này đâu?
- Anh, anh đi cả nửa tháng rồi, đêm nay là của hai vợ chồng mình nhé!
Vừa nói, tôi vừa ngả người vào lòng anh thì anh lại đẩy tôi ra, cười gượng gạo:
- Anh vừa mới về mà, anh còn mệt lắm.
Tôi tỏ vẻ thất vọng, đứng dậy rồi đáp:
- Thế anh nghỉ đi.
Sau hôm đó, tôi biết chắc chắn chồng mình đã có nhân tình bên ngoài. Nhưng tôi không biết cô ta là ai, họ quen nhau bao lâu rồi. Tôi phải thuê thám tử thôi.
Nghĩ là làm, một bên tôi đòi chồng đưa tiền cho mình giữ để đề phòng bất trắc, một mặt tôi thuê người theo dõi. Chỉ 2 ngày sau, tôi nhận được một sấp ảnh, điều khiến tôi đau đớn nhất khi biết nhân tình chẳng phải một cô chân dài xinh đẹp nào mà lại là bà sếp hơn anh hơn chục tuổi. Tôi ngã quỵ, há hốc miệng không nói lên lời.
Cầm sấp ảnh trong tay, tôi vẫn rất hoang mang và không biết phải làm sao. Liệu đây có phải là lý do anh được thăng quan tiến chức nhanh tới vậy không?
Theo Helino