Sống ở Hà Nội, cầm trên tay tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, bạn sẽ mua được những gì? Nếu mua đồ ăn sáng, chắc cõ lẽ chỉ được một gói xôi, bánh dầy, bánh bao, bánh giò… còn nếu muốn ăn bánh mỳ kẹp thịt hay bánh cuốn tráng tay thì có lẽ, số tiền ấy chẳng đủ mua một suất.
20 năm đã đi qua, cuộc sống ở mảnh đất Thủ đô đang từng ngày thay đổi rất nhiều. Trong số vô vàn sự thay đổi đó, việc thu nhập tăng cao, mệnh giá đồng tiền ngày càng trượt dần là điều ai cũng có thể nhận ra. Nếu ngày xưa lương thấp nhưng bù lại, chỉ với 10.000 đồng, bố mẹ chúng ta có thể mua được khá nhiều thứ thì ngày nay, dần càng có nhiều người xem tờ tiền 10K là mệnh giá thấp nhất ở trong ví.
Mọi thứ biến chuyển nhưng đâu đó, sâu trong những con ngõ nhỏ ở Hà Nội vẫn tồn tại một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà dường như, nó đã tồn tại từ rất xưa và tự mình, chủ động tách khỏi vòng quay áp lực, bộn bề của tiền bạc. Đó là những hàng quán trải mấy mươi năm vẫn chưa từng một lần tăng giá.
Hàng bánh cuốn giá rẻ bất ngờ
|
Nếu với 10.000 đồng trên tay, bạn vẫn chưa biết ăn gì vào sáng nay, hãy để chúng tôi gợi ý cho bạn một địa chỉ mới, ấy là quán bánh cuốn, bánh đúc nóng nằm trong con ngõ nhỏ đầu phố Thụy Khuê. |
Quán này do mẹ bác Chính (SN 1962) truyền lại. Tính ra gia đình bác đã có hơn một nửa thế kỷ gắn bó với nghề tráng bánh cho khách ăn tại chỗ hoặc mua mang đi. Vì nhà nằm sâu trong ngõ ngách nên trước kia, bác Hà (SN 1965, vợ bác Chính) đem gánh hàng ra đầu ngõ bán nhưng rồi tiếng lành đồn xa, khách khứa ngày một đông nên hai vợ chồng quyết định chia làm 2 điểm bán. Bác gái vẫn bán ngoài ngõ còn bác trai lui về bán tại nhà riêng.
Căn nhà riêng này không rộng lắm nhưng được thiết kế chừa lại một khoảnh sân nhỏ cho khách để xe thoải mái. Từ khi mở thêm điểm bán này, thực khách có chỗ ngồi ăn không lo gặp rắc rối về xe cộ và đặc biệt, không gian rất yên tĩnh, không hề lẫn khói bụi, ồn ào như nhiều hàng ăn giá rẻ ở vỉa hè.
|
Không gian yên tĩnh, sạch sẽ của quán. |
2 bác thuê thêm người phục vụ nhưng giờ cao điểm vẫn không kịp tay tráng bánh cho khách. Có lúc khách phải đợi lâu cũng đâm ra bực mình và cất lời phàn nàn. Những lúc như thế, 2 vợ chồng bác Chính đều nở nụ cười trên gương mặt hiền lành và âm thầm, tiếp tục công việc của mình bởi có quá nhiều người, cùng đang chờ đợi họ.
Giờ cao điểm ở đây từ 7 đến 9h sáng. Sau đó, quán bán túc tắc thêm đến 13h chiều mới nghỉ. Tất cả chất lượng dịch vụ ở đây được đổi lại bằng một mức giá khá rẻ. Bánh cuốn tráng tay nhân thịt giá 10.000 đồng/suất, nhân trứng còn rẻ hơn, chỉ 6.000 đồng/suất, nếu gọi chả cho vào nước chấm, chủ quán tính thêm 5.000 đồng.
Có lẽ đã lâu rồi, ở Hà Nội, ngay giữa lòng Trung tâm có một quán ăn mà mọi thứ chỉ tính ra vài nghìn lẻ như thế. Thậm chí, nếu thực khách ăn ít, chỉ gọi đĩa bánh cuốn trứng 6.000 đồng hay gọi một nửa suất bánh cuốn nhân thịt, mộc nhĩ giá 5K, hai bác cũng chẳng ngại bật bếp lên mà làm cho họ.
Những thực khách ăn bánh cuốn 10K từ tấm bé đến lúc lớn rồi, bận đến mấy vẫn tạt qua gọi một đĩa ăn rồi vội đi
Bánh cuốn ở đây ngon hay không ngon, vẫn phải do thực khách cảm nhận. Có người đến đây ăn chỉ một lần rồi hứa không bao giờ quay lại nhưng cũng có người thích nó đến độ, đã qua lại suốt 14-15 năm dài dằng dặc.
Nếu so ngang với nhiều hàng ăn vô danh khác mọc lên nhan nhản ở Hà Nội, quán bánh này cũng không có nhiều sự khác biệt nào nổi trội về hương vị món ăn.
Anh Lập (32 tuổi) tâm sự, gia đình anh sinh sống ở trên phố Trần Hưng Đạo nhưng từ năm 18 tuổi, anh đã biết đến quán bánh cuốn của gia đình bác Chính. “Thế là anh cứ ăn miết ở đây đến nay đã 14 năm rồi”. Từ nhà anh đến quán bánh cuốn cách nhau 5-6km nhưng vẫn đều đặn, 1 tuần anh ghé lại quán 2-3 lần chỉ để ăn một đĩa bánh 10K rồi vội đi.
“Bánh ở đây ngon nên anh thấy thích chứ cũng không hẳn vì giá rẻ đâu em“, anh Lập nói đơn giản về lý do vì sao phải lặn lội đi kiếm tìm một hàng ăn sáng.
Không chỉ có anh, bác Chính còn có rất nhiều khách quen khác đã hơn 20 năm, chỉ chuyên bánh cuốn do 2 vợ chồng bác tráng tay. “Chị ăn ở đây lâu lắm rồi, chẳng nhớ nữa, chắc được 20 năm. Quý vợ chồng bác ở chỗ chiều khách nên vẫn hay ghé qua“, chị Hồng (một thực khách gắn bó với quán ăn nhỏ này) chia sẻ.
Chị Hồng thích ăn bánh cuốn trứng mà bác Chính thì rất biết chiều khách, muốn ăn tái, ăn lòng đảo hay chín hẳn, bác đều kiên nhẫn phục vụ. “Nói thật là chị thấy bánh cũng chỉ ngon vừa phải thôi nhưng cái chính là 2 bác làm ăn thật thà, không tăng giá trong khi suất ăn vẫn đủ đầy và luôn niềm nở, tươi cười với mọi người”.
|
Suất bánh cuốn trứng có thể biến tấu từ trứng tái, lòng đào cho đến chín kỹ, hòa nhuyễn với bột bánh cuốn. |
Bác Chính bảo, lý do khiến bác không tăng giá là vì quán ăn này nằm sâu trong ngõ và bác không phải mất tiền thuê mặt bằng. “Vì thế hạn chế được chi phí thì mình lại giữ giá bán thấp để khách hàng hưởng lợi”.
Công việc vất vả nhưng vợ chồng bác Chính chẳng dám rời xa dù chỉ 1 ngày. Họ sợ nếu hôm nay quán không mở cửa, những người đi từ xa đến sẽ phải thất vọng vì mất công, mất sức. Năm nào, gia đình cũng mở cửa đến tận hôm 29-30 mới dọn hàng. Nghề bán bánh giá rẻ lời lãi không nhiều nhưng nó đem lại cho gia đình niềm vui vì giúp được nhiều người có bữa sáng ấm bụng, giá cả hợp lý.
“Bác sẽ còn ở đây làm bánh cuốn đến khi nào kiệt sức thì thôi còn bác vẫn nói với thực khách, xin phép mọi người hết đời bác thì quán bánh này đóng cửa”, bác Chính nói.
“Nghề này vất vả quá nên bác không định để con mình chịu khổ còn với bác, nghề là cái duyên. Lắm lần định bỏ, đi làm nghề khác bớt cực hoặc muốn tăng giá bán bánh để kiếm lời nhiều hơn nhưng rồi lại nghĩ thương thực khách nên chẳng đành lòng”, bác Chính nói thêm.
Theo Vương Phi / Saostar