Ngày... tháng...năm....,
Ngày cưới ngập tràn hạnh phúc. Em trẻ trung, xinh xắn trong bộ váy cô dâu, chính thức trở thành vợ anh, một chàng trai hiền lành, tốt bụng và rất đáng yêu. Em đã vẽ ra một cuộc sống gia đình thật hoàn hảo. Em – một người vợ dịu dàng, đảm đang. Anh – một người chồng tâm lý, yêu vợ, thương con. Và chúng mình sẽ có những đứa con thật thông minh và đáng yêu, chồng nhỉ!
Ngày... tháng...năm....,
Hai vợ chồng son, chưa vướng bận con cái, ngoài giờ làm, mình có thời gian cùng nhau đi xem phim, shopping, du lịch... cuộc sống thật yên ấm.
Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới. Em đã tưởng tượng ra một buổi tối thật lãng mạn, giống như những bộ phim mình dã từng xem ấy, chồng yêu ạ. Hai vợ chồng cùng nhau ăn tối, chồng sẽ tặng em một bó hoa hồng rực rỡ, mình cùng nhau đi xem phim, hay đi dạo đâu đó.
Nhưng cả ngày trôi qua, cả tối trôi qua, chẳng thấy anh nói gì cả. Hình như anh không nhớ đến ngày cưới, hay anh thấy không cần thiết phải tổ chức một buổi kỷ niệm nho nhỏ cho cái ngày quan trọng này? Em tự nhủ, sang năm, phải lên kế hoạch tổ chức từ sớm, và lôi kéo chồng chuẩn bị cùng mình. Rồi chúng mình còn phải cùng nhau tổ chức đám cưới vàng, đám cưới bạc nữa chứ!
Ngày... tháng...năm....,
8-3 rồi đấy chồng ạ. Nhìn thiên hạ xếp hàng mua hoa, lòng em cũng thấy xốn xang. Không biết năm nay chồng sẽ mua hoa ở cửa hàng nào nhỉ, liệu có bị mua đắt không?
Em về sớm, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, và đợi anh về. Chồng vô tâm không có quà, cũng chẳng có hoa, thậm chí, chỉ một bông hồng bọc trong giấy bóng kính – đơn giản như quà tặng của các em sinh viên nghèo cũng không. Em như quả bóng đang thổi căng phồng niềm hy vọng, bỗng trở nên xẹp lép. Những bó hoa các bạn, các anh đồng nghiệp tặng cắm rực rỡ trên bàn đều trở nên vô duyên đến lạ, vì thiếu hoa của chồng yêu tặng em đấy anh ạ!
Ngày... tháng...năm....,
Em vào bệnh viện sinh con. Nhìn anh lăng xăng chạy đi lo thủ tục, mua cái nọ, lấy cái kia đến tội nghiệp. Vợ chưa có sữa, chồng kiên nhẫn ngồi xúc từng thìa nhỏ xíu cho con, dỗ cho con, thay tã để con không bị ướt. Các chị cùng phòng sinh không khỏi ghen tị khi thấy chồng chăm sóc hai mẹ con em. Về nhà, chồng cũng giúp vợ rất nhiều việc. Nhưng có chuyện làm vợ buồn mãi. Quần áo, khăn xô, tã bẩn con thay ra, một ngày, rồi hai ngày, cứ chất đống trong chậu. Nhờ chồng giặt, thì bảo cứ để đấy cho anh. Nhưng chờ anh đến khi con gần hết quần áo mặc, vẫn chưa thấy anh có ý kiến gì. Con gái sinh đúng vào những ngày mưa phùn, gió bấc, làm sao có thể khô kịp chồng ơi. Vợ thì ngại, không dám nhờ mẹ giặt giúp. Thế là tranh thủ lúc con ngủ, dù mới sinh chưa được 10 ngày, vợ đành tự giặt vậy. Em đã cẩn thận dùng găng tay, nhưng làm sao tránh được dòng nước lạnh buốt của mùa đông, nên bây giờ, mỗi khi thay đổi thời tiết, tay em lại trở nên lạnh ngắt và nổi đầy gân xanh lên, chồng ạ!
Ngày... tháng...năm....,
Hôm nay em đến phụ Phương chuyển nhà. Nhìn chồng nó loay hoay đóng cái kệ bếp, sửa cái cánh cửa, em chợt nhớ ra, cái vòi nước nhà mình bị hỏng cũng khá lâu rồi đấy chồng ạ. Chồng có nhớ cái vòi nước trong toilet mà em hay dùng để giặt quần áo không? Nó bị lỏng, nên cứ ri rỉ chảy, làm sàn nhà tắm lúc nào cũng ướt, thấm nước, làm mốc cả một mảng tường phòng của con nữa. Em nhắc chồng rồi đấy, chỉ cần sang nhà hàng xóm, mượn cái tuốc-nơ-vít về vặn lại. Chắc không quá 5 phút là xong, mà sao chồng cứ lần lữa mãi. Em đành phải khắc phục bằng cách lấy xô để hứng nước.
À, nhân tiện, em cũng nhắc chồng luôn, cái máy giặt cũng tự nhiên không hoạt động được 2 tuần rồi, chồng xem có gọi thợ không, để em còn gọi nào?
Em cũng cần chồng khoan giúp mấy lỗ trên tường để treo ảnh của con gái nữa. Hôm nào con cũng hỏi “Sao bố lâu treo ảnh cho con thế hả mẹ?”.
Ngày... tháng...năm....,
Em vừa trả tiền Internet. Cậu bé thu tiền hỏi: “Sao mấy tháng gần đây nhà chị dùng gì mà hết nhiều tiền thế? Hôm nào chị đi đăng ký dịch vụ trọn gói mà dùng đi”. Em chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Chả lẽ em nói với cậu ấy là: Tốn tiền vì chồng chị nghiện chơi games online!
Chồng có khả năng ngồi ôm máy tính từ giờ này, qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác. Bữa cơm ăn vội vàng vì sợ để các bạn chơi phải đợi. Vợ nhờ trông con, chồng quên mất, để con bé lang thang trong phòng, ngã vào cạnh giường, đầu sưng to như quả ổi. Rồi chồng còn luyện cho con làm quen với những màn đánh nhau, bạo lực nữa chứ!
Ngày... tháng...năm....,
Chồng có thêm sở thích mới là đi câu cá. Vậy là chồng tự cho mình cái quyền được đi câu mỗi tuần một lần, từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau. Chồng không cần biết hôm đấy vợ có bận gì không, có về kịp để đón con không nữa. Chồng ơi, những buổi đầu, con không thấy bố về, nó còn nhớ, còn gọi điện, còn trằn trọc đợi bố về mới ngủ. Giờ con nó đã quá quen với việc bố đi câu, và coi như là một điều hiển nhiên, không cần quan tâm nữa rồi đấy!
Ngày... tháng...năm....,
Vật là đã qua bảy lần sinh nhật em không nhận được quà của chồng rồi đấy nhé.
Em muốn nhắc chồng nhớ sắp tới là sinh nhật con gái. Năm nay con lớn rồi, con rất háo hức được bố mẹ tăng quà. Chồng chuẩn bị từ bây giờ đi, đừng để quên như những năm trước nữa. Vợ lớn rồi, có thể không khóc khi không được chồng tặng quà sinh nhật, nhưng con gái mình dễ tủi thân lắm chồng ạ!
Ngày... tháng...năm....,
Tóc chồng dài quá. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà vợ chồng cãi nhau bao nhiêu lần. Có mỗi việc ra ngoài hàng cắt tóc mà chồng cũng lười, cũng lần lữa. Nếu dùng chun buộc, chắc tóc dài bằng tóc của con đấy nhỉ? Bao nhiêu người nhắc em bảo chồng đi cắt tóc, trông gớm giếc quá,làm em muốn nổi khùng lên đây này!
Quần áo em sắm cho chồng cũng khá nhiều, nhưng mỗi khi đi đâu nếu không tự chọn trước thì chồng vớ quàng lấy một cái, đến là lôi thôi, úi xùi. Nhưng nhắc thì lại bảo nói nhiều thế nhỉ…!
Ngày... tháng...năm....,
Xe máy của em khó nổ máy vì hình như cái bu- gi bị bẩn, nhưng em không hi vọng được chồng giúp đỡ. Vì cái gì anh cũng từ từ, lúc nữa nhé. Nhiều lần đợi dài cổ rồi, nên em biết thân biết phận, cứ ra hàng sửa cho nhanh.
Ngày... tháng...năm....,
Hình như không bao giờ chồng hỏi em công việc hôm nay thế nào, có gì vui hay khúc mắc gì không?
Trong khi mỗi khi anh đi làm về thấy mặt anh vui thì không sao, nhưng có vẻ băn khoăn là em lại lo lắng, hỏi han chồng…
Ngày... tháng...năm....,
Còn rất nhiều điều em muốn, em mong đợi ở chồng. Sau 8 năm chung sống, em cũng nhận ra một điều rằng: Muốn chồng giúp việc gì, thì phải kỳ kèo, lèo nhèo, dặn đi, dặn lại may ra mới có tác dụng.
Ngày... tháng...năm....,
Em đang bị “say nắng” chồng ạ. Em đã quá mệt mỏi khi phải cáng đáng mọi việc từ to đến nhỏ trong gia đình rồi. Em cần một bờ vai để nương tựa. Em cũng cần có người quan tâm xem hôm nay em buồn hay vui, hay đơn giản, chỉ đơn giản là khen em một câu thôi...
Anh luôn là người chồng tốt, không ăn chơi, đua đòi, rượu chè, bài bạc. Nhưng anh hãy bớt vô tâm đi một chút để tránh cho em những phút xao lòng, chồng nhé!
Theo Thủy Lê/Gia Đình Việt Nam