Video: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu":
Khi viết nên những dòng tâm sự này, em không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Nỗi đau đớn khi sống cùng với người chồng dối trá, sống bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy khiến em như muốn phát điên lên. Em cảm thấy tủi nhục, ê chề vô cùng.
Em và chồng em cưới nhau được 4 năm, chúng em thuộc diện hiếm muộn nên vẫn chưa có con. Em đến với anh sau khi trải qua một cú sốc tinh thần khủng khiếp. Sau cú sốc ấy em trở thành con người hoàn toàn khác. Em quyết định chia tay người yêu cũ. Rồi em lang thang trên các trang mạng để làm quen kết bạn như một kẻ vô định. Rồi em gặp anh. Sau vài lần trò chuyện, chúng em quyết định gặp nhau rồi yêu nhau.
Tình yêu đến dễ dàng quá phải không ạ? Khi yêu, anh là người tâm lý, chu đáo, từng trải và chín chắn, đúng là mẫu người có thể lấy làm chồng. Vì vậy em đã đề cập đến đám cưới sau 1 tháng yêu nhau và anh đồng ý luôn. Bạn bè em ra sức khuyên can vì không ưng anh, anh là người khó gần và nghĩ anh đến với em là vì tiền.
Anh đẹp trai, phong độ lại đa tình còn em chỉ là người có nhan sắc trung bình. Nhưng em bỏ qua tất cả và cứ lao đi như con thiêu thân. Đám cưới linh đình diễn ra sau 6 tháng. Ngày chúng em cưới nhau, mẹ em có hứa hẹn rất nhiều khi nói sẽ cho chúng em nhà và xe. Và đó là sai lầm lớn nhất của mẹ em khiến cuộc hôn nhân của chúng em dần rơi vào bế tắc.
|
Em không ngờ, ẩn sâu trong con người tri thức lịch lãm kia lại là kẻ mưu mô đầy toan tín (Ảnh minh họa). |
Vài ngày sau khi cưới, anh đã đề cập luôn đến lời hứa đó. Anh hỏi đến ngôi nhà mẹ cho, anh hỏi đến số tiền mua xe hơi. Chỉ tới khi cầm số tiền mẹ cho em mới giật mình. Anh đi làm lương 3 cọc ba đồng, nếu mua xe chúng em lấy gì để lo chuyện xăng xe hàng tháng? Chưa kể, anh chỉ là một anh nhân viên bình thường, đi xe hơi như thế liệu có quá khoe khoang?
Vì thế, khi cầm tiền về em đã nói khéo để anh đi gửi tiết kiệm. Anh kêu rằng, sổ tiết kiệm anh muốn để tên anh, anh sẽ quản lý nó. Anh cũng phân tích cho em rằng anh được mệnh danh là “thần giữ của”, sổ đứng tên anh sẽ phát tài, phát lộc. Nói rồi, anh đòi chở em đi gửi luôn mà không cần em đồng ý.
Trước mặt bố mẹ vợ, chồng em luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời. Anh đi đâu về cũng quà này quà kia chu đáo. Em cứ nghĩ anh là cậu con rể có ý có tứ, biết trước biết sau. Nhưng rồi tối hôm qua, khi em đi làm về bỗng dưng nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó giọng điệu hết sức khó nghe.
“Làm rể nhà giàu sướng thì có sướng, nhưng cũng nhục lắm mày ạ. Suốt ngày lạy lục ống bà già khổ *. Tao cũng chẳng thích đâu, ông bà ấy đồng bóng lắm. Tao cũng chẳng ưa đâu, nhưng thôi cứ vờ sống bằng mặt mà nhờ vả. Tội* gì chứ”.
Chưa hết, nói rồi anh còn bấm số máy khác nói tưng tửng: “Em cứ yên tâm. Chuyến này anh rút tiền lãi ngân hàng rồi cho em đi du lịch bét nhè”.
Tới đây, thì em ngã quỵ vì choáng váng. Em không ngờ, ẩn sâu trong con người tri thức lịch lãm kia lại là kẻ mưu mô đầy toan tính. Ngay đêm hôm đó, em đã về nhà bố mẹ để tố cáo tất cả âm mưu của gã chồng bội bạc kia và tính cho hắn ta một bài học đích đáng, nhớ đời.
Theo Người Đưa Tin