Chúng tôi yêu nhau lúc cả hai vẫn còn ít tuổi. Tôi hoạt bát nhanh nhẹn còn anh trầm ngâm ít nói. Tôi liều lĩnh dám nghĩ dám làm trong khi anh lại là người luôn thận trọng. Hai đứa như hai cực trái dấu hút nhau.
Vì khác nhau nhiều nên khi yêu chúng tôi mê nhau như điếu đổ. Không có điều gì mà anh không làm cho tôi, từ đưa đón đi học, đi chơi, đi thư viện, đi mua sách, đi mua quần áo, cho đến chăm bẵm ở bên những khi tôi ốm.
Khi hai đứa vào đại học sống xa nhà, cũng là anh luôn ở bên tôi. Hai đứa với nhau đã như vợ chồng chỉ chờ ngày kết hôn. Anh hơn tôi 2 tuổi, ra trường trước nên quãng thời gian 2 năm cuối của tôi nếu nói do anh nuôi cũng không sai, vì tiền anh đi làm kiếm được dù ít ỏi cũng đều dành lo chi phí sinh hoạt của hai đứa nơi thành phố đắt đỏ.
Khi tôi ra trường, rồi đi làm, cuộc sống trong môi trường mới làm tôi choáng ngợp. Tất cả đều quá hào nhoáng. Tôi là người giao tiếp nhanh nhẹn và thích nghi tốt, tôi muốn hòa mình vào cuộc sống long lanh giữa những con người luôn ăn mặc đẹp, sang trọng khi đến công sở. Họ hẳn là có nhiều tiền lắm. Họ ăn, mặc, tiêu tiền thế cơ mà.
Nhìn lại cuộc sống mình và người yêu đang có, thôi thấy hai đứa cần phải cố gắng nhiều. Nhưng anh vẫn có một sức ỳ cực lớn, không nhúc nhích thay đổi, làm gì cũng thận trọng, tôi tính làm ăn gì anh cũng phân tích rồi cuối cùng là khuyên can không nên.
Cho tới khi tôi cùng một vài người bạn mới chung tay kinh doanh quán cà phê, thì tình cảm của tôi với anh đã nhạt hẳn. Khi ấy tôi nghĩ phi thương bất phú, một người chỉ muốn sống trong vùng an toàn như anh, không có máu liều của người làm kinh doanh thì đến bao giờ mới giàu nổi. Tôi đã nói lời chia tay anh khi gặp được đối tượng khác tôi cho là tốt hơn.
Ngày ấy anh không nói một lời, lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Thái độ của anh như vậy, có lẽ là oán trách, nhưng tôi kệ.
Một năm sau tôi mở quán thất bại nên đóng tiệm, đi lấy chồng giàu. Nghe nói anh vẫn vậy, vẫn sống độc thân.
Tôi cùng chồng đi trăng mật, đi du lịch khắp nơi, mua sắm ở những trung tâm thương mại bậc nhất, nghe nói anh vẫn đang loay hoay với một dự án nhiều tâm huyết.
Khi chồng tôi làm ăn thất bát, về nhà mắng chửi vợ là ăn hại, ăn bám, thì tôi nghe nói anh đang kêu gọi vốn cho dự án của mình.
Dường như anh rất chắc chắn với những gì đang làm, số vốn kêu gọi từ quỹ đầu tư nước ngoài anh gọi được tôi mới nghe qua đã choáng váng.
Đến bây giờ, khi tôi cùng chồng ly hôn, tôi một mình dắt con ra khỏi nhà mà trong tay không có chút tài sản nào vì chồng làm ăn thua lỗ hoặc đã tẩu tán hết, thì người cũ của tôi đã lấy vợ và họ vừa đón em bé đầu lòng.
Tôi gặp lại tình cũ trên đường, rất tình cờ trong một lần sang nhà mẹ đẻ. Tôi không có mặt mũi nào đối diện với anh. Sau khi ly hôn, tôi sống trong căn nhà nhỏ thuê được giá rẻ của một người bạn, gần chỗ bố mẹ đẻ để tiện nhờ cậy ông bà.
Thỉnh thoảng tôi vẫn cùng con về nhà mẹ nên mới vô tình gặp được anh. Thật trớ trêu là người đàn ông tôi từng chê sẽ không bao giờ giàu nổi thì bây giờ bước xuống từ xe Audi, vợ trẻ xinh, con đáng yêu, cả nhà đều đẹp và nhìn họ ngập tràn hạnh phúc. Trông anh vẫn điềm đạm như vậy, nhưng là anh ở một phiên bản đẳng cấp hơn, phong độ hơn. Còn tôi, tự dưng thấy thương hại bản thân mình.