Anh trai tôi từng ly hôn vợ một lần. Chị dâu cũ dẫn con về quê ngoại, cách nhà tôi đến 400km. Anh trai tôi vô tâm lắm. Tôi phải thay mặt anh hỏi han, động viên và gửi tiền cho cháu hàng tháng.
Hiện tại, anh tôi đã có gia đình mới. Chị dâu mới của tôi là người thành đạt, sắc sảo, rõ ràng. Biết chuyện chồng có con riêng, chị ấy còn hay hỏi thăm về bé và có ý muốn gặp bé nhưng vì khoảng cách xa xôi nên không thể gặp được.
2 năm trước, không hiểu sao tôi lại mất liên lạc với chị dâu cũ. Số điện thoại gọi không được. Chị cũng ít dùng facebook nên cũng không cập nhật thông tin gì. Tôi cứ nghĩ chắc chị muốn yên ổn sống cuộc sống của mình nên không muốn liên lạc với tôi nữa.
Tuần trước, nhóm thiện nguyện chúng tôi triển khai chương trình giúp đỡ em bé mồ côi ở các tỉnh thành. Khi đến tỉnh của chị dâu sinh sống, tôi cố gắng liên lạc với chị, mong được gặp cháu nhưng vẫn không thành.
Đến trại trẻ mồ côi của tỉnh, thấy một bé gái 7 tuổi đứng trong đội ngũ, tôi giật mình. Con bé quá giống với cháu gái tôi. Sau khi quan sát một hồi, tôi hỏi quản lý về họ tên mẹ bé và sửng sốt khi biết bé đúng là cháu mình.
Thì ra mẹ bé đã mất cách đây 2 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Ông bà ngoại đều già yếu, không thể chăm sóc cháu gái được. Cùng đường, họ đành gửi cháu vào cô nhi viện nhưng tháng nào cũng đến thăm nom.
Rời phòng quản lý, tôi chạy đến phòng cháu ở. Con bé đang đứng tựa cửa nhìn ra bên ngoài. Tôi ôm chầm lấy con mà rơi nước mắt. Con ốm quá, mới 7 tuổi mà đôi mắt xa xăm, buồn bã.
Sau đó, tôi chứng minh thân nhân với cháu rồi làm thủ tục đưa cháu về nhà. Đã được một tuần rồi, tôi vẫn để con ở trong nhà mình mà chưa thông báo cho anh trai biết.
Tôi nên làm sao đây?
Theo Mỹ Hạnh/ Phụ Nữ Việt Nam