Gần Tết, tôi lại chênh vênh với những nỗi sợ vô hình

Google News

25 tuổi là cái tuổi đã hết thời mơ mộng nhưng cũng chưa phải độ tuổi trưởng thành thực sự, mọi thứ đang dần hoàn thiện.

Tôi bắt đầu bơi giữa dòng đời hối hả đầy bon chen, cám dỗ, cùng bao bất ổn trong khi nghĩ về tương lai. Tôi có một công việc nhưng không ổn định. Tôi được coi là người hiểu chuyện, có chút kinh nghiệm làm việc, có một tình yêu đầu đáng nhớ, có những kỷ niệm đẹp về tình bạn đơn thuần, biết được sự quan trọng của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, sống có trách nhiệm.
25 tuổi tôi đã hết bỡ ngỡ với mọi thứ, có niềm tin vào bản thân, biết quan tâm đến sức khỏe, nhận ra thanh xuân đang đi qua rất nhanh còn mình thì sống vội vã. Tôi nhận ra thứ vừa là tài sản cũng đồng thời là tiêu sản chính là tuổi trẻ và thời gian. Tôi chỉ có một tuổi trẻ, một lần được sống hết mình với thanh xuân có hạn, yêu từ trái tim, nhiệt huyết với công việc. Tôi từng mơ về tương lai tươi đẹp bên ngôi nhà nhỏ nhưng thực tế lại chẳng thể có được cả sự nghiệp và tình yêu cùng lúc.
Gan Tet, toi lai chenh venh voi nhung noi so vo hinh
 Ảnh minh họa.
Khi tôi mải mê tìm kiếm sự bảo đảm cho một cuộc sống ổn định cũng là lúc bỏ bê, thậm chí quên bẵng đi mình cũng cần được yêu thương, vậy mà tôi mải kiếm tiền rồi lãng quên tình yêu, trái tim trở nên nguội lạnh. Đến khi công việc tạm ổn lại chẳng có ai bên mình, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Bạn bè bên tôi cũng dần thưa thớt, những cuộc gặp mặt không còn nữa, thay vào đó chỉ là những câu hỏi thăm về chuyện gia đình con cái, chuyện làm ăn, nhờ vả. Tôi đánh mất thời gian tự do để trói buộc mình vào guồng quay cuộc sống, trong nỗi lo "cơm áo gạo tiền" cứ đè nặng lên vai, tôi cầu toàn nhưng thứ gì cũng thiếu.
Nhiều khi tôi tự hỏi 25 tuổi có gì trong tay? Câu trả lời là tôi chẳng có gì. Vài năm đầu đi làm tôi chỉ chăm chú làm việc, tiêu hết tiền vào món đồ mình ao ước có được từ thời đi học, mua bằng hết số tiền lương dành dụm được, mua đến khi mắc nợ. Tôi đi chơi những nơi mình muốn cùng những người bạn mới để biết thế giới rộng lớn ra sao. Tôi sống xa gia đình, làm bạn với với các mạng xã hội, dần dần thấy bản thân thật cô đơn. Tôi thấy mình sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân mà không giúp được gì cho bố mẹ. Ngoài những trải nghiệm, tôi vẫn lông bông, thấy mình già đi, muốn có tình yêu trọn vẹn nhưng lại chưa tìm được bến đỗ.
Tôi hối tiếc nhất là ngày trước đã không chịu khó học thêm một số kỹ năng mới, không cầu tiến. Tôi thấm được một chân lý: "Có sức khỏe là có tất cả". Tôi thấy mình cần phải nỗ lực, chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Đến lúc tôi phải sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu thích, đi tìm tình yêu cho chính mình, sống thật hạnh phúc với tuổi 25 để thanh xuân không hối tiếc.
Theo PV/VOV.VN