Vợ chồng tôi là công chức nên thu nhập hằng tháng không lấy gì làm cao. Cũng may nhà ngoại tôi có điều kiện nên ngay sau khi cưới bố mẹ cho 1 tỷ để chúng tôi mua nhà ra ở riêng.
Có tiền nên tôi quyết định mua căn chung cư rộng hơn 100 mét ngay trung tâm thành phố để đi làm cho tiện. Vì thế ngoài số tiền bố mẹ cho, chúng tôi vẫn phải vay thêm ngân hàng và mỗi tháng trả góp 15 triệu đồng.
Mấy năm trước, cả hai vợ chồng tôi đều quyết tâm trả nợ sớm hơn dự kiến nên vất vả nhận công việc bên ngoài về nhà làm thêm. Cuối cùng chúng tôi trả xong nợ và bắt đầu có dư, tôi bàn với chồng nếu công việc thuận lợi thì sẽ tiếp tục cố gắng mua xe ô tô đi cho thuận tiện.
Em gái chồng biết chuyện chúng tôi sắp mua xe nên ngỏ ý muốn mượn số tiền tiết kiệm của chúng tôi để làm ăn. Cô ấy vốn nghỉ học sớm để đi làm vì lúc đó gia đình nhà chồng tôi cũng không có điều kiện mà cô ấy cũng không thích học.
Đợt ấy công việc kinh doanh của cô ấy không có gì khởi sắc. Chồng tôi đặc biệt rất thương em, luôn muốn giúp đỡ nhưng nhiều lần e ngại tôi nên không dám cho vay nhiều.
|
Ảnh minh họa |
Lần này, chồng tôi nói rằng chúng tôi đã dư giả hơn nên cần giúp cô em út còn khó khăn. Tất nhiên, tôi không đồng ý cho mượn hết số tiền đang có vì đó là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng. Hơn nữa, tôi không hợp gì em chồng và bản thân cũng có kế hoạch mua ô tô và đầu tư bất động sản.
Tôi lo chuyện cho em chồng vay hết thì khi cần tiền làm sao xoay kịp. Thế nhưng, chồng tôi nhất quyết muốn cho em gái vay tiền. Anh còn đứng ra cam đoan là khi tôi cần tiền nếu em gái không trả được thì anh sẽ đứng ra lo liệu. Vậy là dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngọt nhạt cho em chồng vay tiền.
Bốn năm đã trôi qua, em chồng không đả động gì đến việc trả số tiền đã vay. Nếu tính ra tôi gửi ngân hàng tiết kiệm số tiền ấy thì cũng được một khoản tiền lãi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện cho vay thì chồng tôi lại cau có nói tôi so đo, tính toán với ruột thịt nên tôi đành làm ngơ để giữ hòa khí vợ chồng.
Dịp nghỉ lễ, em chồng có gọi điện là dẫn bạn trai về ra mắt rồi chuẩn bị cưới. Tôi định bụng lần này sẽ gặp riêng cô ấy để hỏi số tiền chứ làm sao có chuyện vay tiền rồi im bặt như vậy, nếu cô ấy khó khăn thì phải nói một tiếng chứ.
Bất ngờ sau bữa cơm đoàn viên, khi có sự chứng kiến của bố mẹ chồng, cô ấy mang sổ đỏ một miếng đất ngay ngoại thành ra và trao vào tay tôi.
Cô ấy nói 4 năm trước cô ấy vay chúng tôi 400 triệu để làm ăn, giờ công việc kinh doanh rất ổn, nhờ số tiền chúng tôi cho vay cô ấy mở thêm chi nhánh và thu về lợi nhuận tốt. Nghĩ chị dâu thiệt thòi nên cô ấy đưa miếng đất 2,1 tỷ này coi như trả cho vợ chồng tôi cả gốc và lãi số tiền khi xưa.
Tôi từ chối nhận vì số tiền cho em chồng vay quá nhỏ so với giá trị miếng đất thì cô ấy cầm tay tôi và bảo: “Giờ em cũng khá hơn rồi, nếu không có anh chị giúp đỡ lúc khó khăn thì em cũng không có ngày hôm nay nên đã là ruột thịt thì chị đừng suy nghĩ giá trị lớn hay nhỏ, cứ nhận cho em vui”.
Thực sự, khi cầm sổ đỏ em chồng đưa tôi thấy mình đúng là nhỏ nhen quá, lâu nay tôi chỉ sợ cô ấy làm ăn thất bát không trả tiền cho tôi, ai ngờ cô ấy lại “chơi lớn” thế này làm tôi cũng ái ngại.
Theo Inffonet.vietnamnet