Em mới cưới chồng đầu năm nay, đến hiện tại là được 7 tháng. Vợ chồng em vẫn thống nhất chưa vội sinh con để ổn định cuộc sống đã, vừa kết hôn còn nhiều vấn đề phải dung hòa và lo toan.
Vợ chồng em tư tưởng hiện đại, luôn đề cao tự do, tự lập nên chồng em rất ủng hộ việc ra ở riêng ngay từ đầu. Bố mẹ chồng không thích lắm song cũng đành đồng ý. Chồng em có cô em gái kém 2 tuổi kết hôn hai năm rồi, tính ra thì cô ấy còn hơn em 1 tuổi.
Tuần trước em đến nhà thăm em chồng mới sinh con. Mẹ chồng em cũng ở bên đó chăm con gái ở cữ. Hôm em chồng ở viện, em cũng vào thăm mấy lần rồi nhưng chưa tặng quà gì. Lần này đến, em đưa cho cô ấy 5 triệu bảo là quà của hai bác, dặn em ấy bồi dưỡng và sắm đồ cho em bé.
Cô ấy nhận lấy, miệng nói cảm ơn nhưng thái độ không vui vẻ gì. Em chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ai mà ngờ lúc sau nghe điện thoại xong quay lại phòng ngủ, em giận tím mặt khi nghe được lời phàn nàn của cô ấy với mẹ:
- Em gái ruột của chồng sinh con, cháu ruột đầu tiên của mình mà cho được có 5 triệu, mẹ xem chị ta keo kiệt thế đấy. Từ lúc lấy vợ anh con đưa hết tiền cho vợ giữ, chiều chuộng chị ta để rồi chị ta đối xử với anh em nhà chồng thế này. Mẹ nghĩ 5 triệu bây giờ mua được cái gì, vài hộp sữa là hết rồi!
Bạn con đẻ, anh trai chị dâu nó mua cho đủ thứ đồ, còn cho thêm tiền mặt, tính ra đến 50 triệu ấy chứ. Nó sướng chẳng phải sắm sửa gì luôn, chỉ ăn với trông con. Đằng này chị ta chẳng đến chăm con được ngày nào, tiền nong cũng keo kiệt quá đáng. Mẹ, mẹ phải nói với anh con đấy!
- Được rồi, hôm nào mẹ sẽ nói riêng với anh con. Nhưng trước mặt nó con cũng đừng tỏ vẻ gì, để anh con ra mặt là được, thế mới là khôn ngoan con ạ!
Mẹ chồng cũng bênh con gái khiến em càng tức điên người. Rõ ràng họ chẳng coi em ra gì. Em đi thẳng vào phòng khiến 2 người giật mình ngượng ngùng. Sau đó em nhẹ nhàng lấy lại 5 triệu trong tay em chồng rồi cười nói:
- Cô chê anh chị keo kiệt thì thôi cho chị xin lại, đằng nào cũng mang tiếng keo kiệt rồi. Anh chị dù không quá thiếu thốn nhưng còn nhiều khoản cần lo, nhà cửa rồi nuôi con sau này, 5 triệu đối với anh chị cũng là to rồi, người ngoài dịp thế này chị chỉ tặng 500k, 1 triệu là cùng. Từng đó vẫn chưa khiến cô hài lòng thì anh chị hổ thẹn, từ lần sau cũng không dám cho tặng gì nữa.
Nói xong em xin phép mẹ chồng ra về. Em biết mình hành động thẳng thừng quá nhưng em không hối hận. Với những người không yêu thương mình thì bao nhiêu với họ cũng chẳng đủ. Giả dụ em có tặng cô ấy 50 triệu đi chăng nữa thì em chồng sẽ lại đòi hỏi thứ khác nhiều hơn thôi. Và em sẽ phải suốt đời chạy theo để làm thỏa mãn nhà chồng. 10 lần mình hào phóng họ chẳng nhớ mà chỉ cần 1 lần mình không đáp ứng đủ, họ sẽ quay ra trách móc ngay.
Không được nhà chồng thích thì phải để nhà chồng sợ!
Chuyện này kết thúc bằng việc mẹ chồng gọi điện mắng con trai, chồng em với em có tranh cãi qua lại một chút. Về tình đúng là em hơi quá khi phũ thẳng mặt em gái anh nhưng về lý em không sai nên chồng cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi. Sau đó chồng em mang đúng 5 triệu đó cho cháu, em chồng nhận vội, còn vui vẻ cảm ơn rối rít các chị ạ. Dám chắc từ lần sau cô ấy sẽ phải biết chừng mực hơn.
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật