Tôi và Phượng quen nhau qua mai mối của người bạn chung. Lúc đầu tôi không mấy rung động vì tính Phượng có phần trẻ con và hiếu thắng. Tuy nhiên, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chơi chung trong một nhóm bạn, gặp gỡ nhau thường xuyên và trong những bối cảnh phù hợp, riết rồi tôi và cô ấy cũng mở lòng và tiến tới hẹn hò riêng.
Đám cưới hạnh phúc của chúng tôi diễn ra sau đấy một năm trong sự chúc phúc của đôi bên bố mẹ và bạn bè. Tuy nhiên, "khủng hoảng năm năm lần thứ nhất" sau hôn nhân với những kỹ năng sống còn non nớt của người trong cuộc đã đẩy hai người ra xa nhau dần. Những mâu thuẫn không đáng có nối tiếp nhau, khiến đôi vợ chồng trẻ chống chếnh, bấn loạn.
|
Sau một thời gian chung sống, chúng tôi liên tục mâu thuẫn. Ảnh minh họa |
Điều đáng nói là giờ chúng tôi đã sắp trở thành những ông bố bà mẹ trẻ với tâm thế hoàn toàn khác, thế nhưng Phượng vẫn trẻ con nhõng nhẽo như trước. Nếu như hồi còn yêu, đôi lúc tôi cảm nhận đó là đặc điểm giới thú vị của đối phương, thì giờ bản tính ấy lại được thể hiện quá lố sau hôn nhân chỉ khiến tôi mệt mỏi.
Và mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, cô ấy có cách hành xử rất kỳ cục. Cô ấy thường tự cắn vào tay mình cho bật máu để hành hạ bản thân, thực chất là hành hạ tôi. Nhìn thấy sự vô tâm của bản thân đẩy em đến mức như vậy, tôi giật mình xót xa.
Nhiều lần như thế tôi đâm ra lo sợ. Con gái ra đời, lúc đầu tưởng như là sợi dây tình cảm kết nối bố mẹ trẻ. Nhưng rồi cá nhân mỗi người vẫn đang còn chưa tự lo được cho mình, giờ lại cộng thêm một sinh linh bé nhỏ mới chào đời với bao khúc mắc nảy sinh trong quá trình chăm nuôi bé.
Tôi và Phượng đi đến quyết định giải phóng hoàn toàn cho nhau. Những tưởng sung sướng vì được tự do nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình còn quá quyến luyện vợ con.
Để giúp bản thân thoát khỏi tình trạng này, tôi đã để thời gian cho lòng nguôi ngoai và tiến tới hẹn hò một số cô gái khác. Thế nhưng chỉ qua vài lần gặp gỡ tiếp xúc với một vài đối tượng, thấy họ quá nặng vật chất nên tôi lặng lẽ thoái lui. Nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đầu, tôi thấy bản thân mình cũng có rất nhiều cái sai. Bản tính tôi vẫn còn vô tâm và ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Trong thời kỳ vợ bầu bì, tôi vẫn ham vui đi chơi bời nhậu nhẹt đến tận khuya mới về.
Thậm chí biết Phượng có dấu hiệu trầm cảm trong thời gian bầu bì và sau sinh, như tự cắn tay đến chảy máu và không ngừng khóc lóc, nhưng có lúc tôi mệt mỏi ngó lơ em mà chỉ mải chạy theo thú vui với bạn bè. Lẽ ra tôi nên bên cạnh em nhiều hơn, lắng nghe em giãi bày chia sẻ. Hay một việc thiết thực nhất tôi nên làm là đưa em đi bác sĩ tâm lý thăm khám để giúp em vượt qua cuộc khủng hoảng này, thì tôi lại không làm được và vội vã buông tay.
Khi cả hai dành cho nhau thời gian và suy nghĩ nghiêm túc trở lại cho mối quan hệ này, chúng tôi đã đồng ý gạt bỏ cái tôi cá nhân, cho nhau một cơ hội. Chúng tôi quay lại với nhau trong cảm xúc si mê, mặn nồng như hồi mới cưới. Hai đứa dự định vài tuần nữa sẽ nghỉ phép, đăng ký kết hôn trở lại và đi nghỉ tuần trăng mật một lần nữa.
Nhưng trong một lần đi tìm chiếc quần thất lạc, bất ngờ tôi tìm thấy một vật khiến tôi giật mình.
Đó là một hình nộm khâu vá xiên xẹo, ghi một chữ Hoàng - tên của tôi, trên trán. Hình nộm với cái miệng bị khâu kín méo mó, ánh mắt được vẽ đầy kinh hãi và toàn thân của hình nộm châm đầy kim, thậm chí ở giữa hai chân của hình nộm còn là một chiếc ghim to tướng.
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dù sau ly hôn tôi cũng chưa gặp chuyện gì xui xẻo hơn nhưng ý nghĩ bị Phượng trù úm, nguyền rủa, hờn căm như vậy khiến tôi sợ hãi.
Nhưng tôi cũng lo lắng nếu bây giờ tôi chia tay liệu cô ấy có sốc mà làm chuyện gì ngu ngốc, dại dột hay không? Liệu vợ cũ của tôi có bị bệnh tâm thần? Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này hay có cách giải quyết ra sao?
Theo Quang Tuấn/Dân Việt