Chị Thanh Tâm thân mến!
Em đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan (Trung Quốc) hơn 1 năm nay, giúp việc cho một gia đình giàu có. Em khéo tay, thạo việc nên được bà chủ tin tưởng và quý mến. Chắc em sẽ yên tâm làm việc hết hợp đồng 3 năm mới về, nếu không có một ngày em tình cờ gặp lại Bình đến chơi với bà chủ.
Em và Bình là bạn học cấp 3, hai đứa cùng thi đại học nhưng em không đỗ. Bình vào đại học được gần 1 năm thì bỏ học, về mở hiệu may ở thị xã. Nhà em nghèo nên may gia công cho Bình. Chúng em yêu nhau nhưng cha mẹ Bình không đồng ý vì không “môn đăng hộ đối”.
Chúng em yêu nhau chân thành, hai đứa bàn nhau, quyết làm “chuyện đã rồi”, hy vọng sẽ được bố mẹ Bình chấp thuận. Không ngờ, khi biết em có thai, bố mẹ Bình đuổi không cho em làm nữa, còn Bình không lấy được em thì bỏ nhà đi biệt tăm. Em không dám về nhà, sợ bố mẹ em đánh đuổi, đi lang thang mấy ngày trời, cuối cùng tìm đến một khúc sông vắng và trong đêm mưa gió, sấm chớp mù trời, em đã nhảy xuống sông.
Nhưng ông trời không cho em chết, vướng vào lưới giăng câu của anh Hùng và anh đã cứu em. Anh Hùng là thương binh bị nhiễm chất độc da cam, sống độc thân trong căn nhà đơn sơ bên bờ sông. Sau khi nghe em kể về tình cảnh bất hạnh của mình, anh Hùng rất thương, bảo: Nếu em không chê anh nghèo thì anh sẵn sàng đón nhận mẹ con em.
Em đã ở lại. Anh Hùng hiền lành, chịu khó, rất thương yêu em. Suốt gần 10 năm trời, anh cưu mang mẹ con em bằng tiền trợ cấp thương tật ít ỏi và những con tôm, con cá kiếm được trên sông. Cuộc sống đạm bạc, thiếu thốn nhưng ấm áp tình người. Vì anh Hùng không có khả năng có con nên anh càng yêu quý con gái em, mẹ con em sống bên anh rất hạnh phúc.
|
Cô bối rối khi gặp lại người cũ sau nhiều năm xa cách (Ảnh minh họa) |
Em được đi lao động xuất khẩu cũng là nhờ địa phương ưu tiên cho gia đình thương binh. Hơn 1 năm nay em dành dụm cũng gửi về cho anh Hùng được ít tiền để sửa nhà, trang trải nợ nần và nuôi con em ăn học, cháu rất chăm ngoan.
Gặp lại Bình em mới biết, ngày đó Bình bỏ nhà đi với ý định khi ổn định công việc làm ăn sẽ về tìm em. Khi Bình đang ở Kiên Giang thì nghe tin em đã lấy chồng, Bình đã theo bạn bè vượt biên sang Đài Loan. May mắn gặp được một người chú họ là Việt kiều sinh sống ở đây đã lâu, nhận vào làm chân tiếp thị sản phẩm của công ty. Em đoán bà chủ đã phải lòng Bình vì anh cao ráo, đẹp trai lại nói năng có duyên. Bình kể quen biết bà chủ ở sàn nhảy, hai người là “cạ” nhảy đẹp nhất vũ trường!
Em đã kể hết cho Bình biết hoàn cảnh hiện nay. Bình chưa lấy ai, cứ sống bạt mạng, thích gì làm nấy. Bình bàn với em bỏ dở hợp đồng, đi theo Bình đến nơi khác làm ăn sinh sống, khi nào tạo được cơ ngơi ổn định thì về đón con sang đoàn tụ.
Chị Thanh Tâm ạ, em cảm thấy Bình vẫn yêu em nhưng nếu phải lìa bỏ anh Hùng thì lòng em không nỡ. Em mong chị giúp em vượt qua khó khăn này, xin chị đừng quên đứa em gái xa xôi đáng thương này nhé!
Hồng Nga (Đài Loan, Trung Quốc)
Hồng Nga thân mến!
Ai trong trường hợp của em cũng sẽ phân vân trước người cũ. Tình yêu dang dở, lại biết người ấy không hề bội bạc, không thể ngăn ta nhớ về quá khứ yêu thương, nhất là trong cảnh xa nhà. Nhưng thời gian và cuộc sống đã xoay vần, hiện tại không phải là nối tiếp của quá khứ. Sao mình lại phải dùng dằng đánh đổi.
Hùng đối với em ân tình sâu nặng, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng đã hiện diện một mái ấm. Các em cũng bên nhau hạnh phúc. Em hãy làm việc thật tốt để có thu nhập cao, dành dụm ít vốn sau này về làm ăn, vun vén cho chồng, cho con.
Hãy biết yêu quý, trân trọng những gì mình đang có, em nhé.
Theo Thanh Tâm/PNVN