Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, nếu nói về cuộc hôn nhân của tôi thì chỉ có thể nói bằng từ “vô vị”. Tôi còn nhớ đêm động phòng, anh cũng chỉ cầm cự được vài phút, đấy là lần đầu tiên tôi biết tới chuyện nam nữ. Tôi khi đó cũng không biết như thế là bình thường hay không. Bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói và so sánh chuyện đó.
Việc giữ gìn trinh tiết của phụ nữ từ xưa tới nay rất được coi trọng, tuy nhiên, tới 4 năm sau khi kết hôn, tôi không còn cầm được lòng nữa. Vợ chồng tôi đã đi bệnh viện kiểm tra, vấn đề chính là ở chỗ anh ấy, bác sỹ nói chất lượng tinh trùng thấp, chính vì thế, mặc dù kết hôn đã lâu chúng tôi vẫn chưa có với nhau một mụn con nào.
Sau đợt đó, chồng tôi bắt đầu áp dụng các phương pháp chữa trị tích cực, tôi cũng tìm hiểu thêm một số sách báo liên quan tới chuyện này. Khi đó tôi mới biệt chất lượng đời sống quan hệ vợ chồng chỉ vỏn vẹn 3 phút của vợ chồng tôi bấy lâu là có vấn đề, và chồng bất lực.
Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, tôi ngày càng có khát vọng “thỏa mãn” nhu cầu bản thân trong chuyện ấy. Dù sao tôi cũng là một phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh, còn việc chữa trị của chồng tôi chả thấy có chút tiến triển nào.
Dần dần tôi bắt đầu sinh ra tính cáu gắt, phiền muộn, tôi không phải là một “thánh nữ”, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhiều lúc hai vợ chồng gần gũi, “dục tính” trong tôi bốc lên, nhưng chồng bất lực.
Chuyện chăn gối vợ chồng quả có chút “bức xúc”, nên tôi dồn toàn bộ tâm trí của mình vào công việc. Trong thời gian này, tôi đã tiếp xúc với một khách hàng mới, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi không ngần ngại kể hết nỗi buồn tủi trong cuộc hôn nhân không tình dục của mình với người đối tác kia.
Không hiểu sao chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, dẫu chúng tôi ai cũng biết điều đó là sai trái, chúng tôi đều đã yên bề gia thất, nhưng tôi không biết làm thế nào khống chế được con “quái thú” hoành hành trong bản thân tôi. Tôi đã lao thân tới bên “đối tác” kia một cách không ngần ngại. Và bây giờ khi phải đối mặt với chồng tôi, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí tôi, tôi thật sự không biết nên phải đối diện với anh như thế nào.
Tân Gia