Tôi năm nay 32 tuổi, sống ở nhà chồng đến nay đã được 8 năm, trong thời gian đó gia đình tôi êm ấm, bố mẹ chồng tôi cũng rất thoải mái, quan tâm đến tôi. Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi không may qua đời, vậy là mọi dự định ra ở riêng của vợ chồng tôi đã phải gác lại vì không nỡ để bố chồng ở nhà một mình.
Từ lúc mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi cũng trở nên trầm tính, ít nói hơn trước và cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc vui vẻ nữa. Nhưng bù lại đó là sự quan tâm đến con, cháu từ bố chồng tôi. Bố chồng tôi ở nhà thấy buồn nên rất hay giúp đỡ con, cháu. Tôi cũng thấy yên tâm khi giao hẳn khoản đưa đón các con đi học cho bố chồng.
Hai đứa con nhà tôi thì bám riết lấy ông nội, cả ngày tíu tít với ông, đi đâu cũng đòi phải có ông nội đi cùng. Cũng may là ông còn quấn quýt với các cháu, chứ không là vợ chồng tôi cũng thấy lo ông trầm cảm sau khi bà mất. Đã nhiều lần vợ chồng tôi đề cập đến chuyện ủng hộ bố nếu có ai phù hợp thì có thể sống cùng người đó, chăm sóc nhau lúc cuối đời. Nhưng bố chồng tôi gạt đi, nói rằng ở với con cháu là vui nhất rồi.
Thời gian gần đây tôi cũng thấy bố chồng tôi có nhiều biểu hiện rất khác, nhiều lần đi làm về thấy phòng mình như có ai đó vào vào tìm gì đó mà chỉ có mỗi bố chồng tôi ở nhà. Nhiều bộ váy áo, đồ ngủ của tôi cũng bị thay đổi vị trí so với trước đó. Vì là tôi dùng tủ quần áo riêng, nên có sự thay đổi là tôi biết ngay. Tôi cũng nghĩ là chắc bố chồng tìm gì đó mà các cháu nghịch ngợm, làm thất lạc đồ của ông…
Mấy lần chồng tôi đi công tác, tôi cảm thấy rất ngại, xấu hổ khi bố chồng quan tâm tôi nhiều quá. Mấy lần khi tôi tắm trong phòng tắm, bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng con reo lên gọi "ông nội", kèm với đó là sự ấp úng của ông nội khi đang ở gần cửa nhà tắm.
Bây giờ tôi phải làm sao khi mà bố chồng tôi có những biểu hiện khác lạ như vậy? Tôi có nên kể với chồng chuyện này không?