Tôi đã kết hôn được 10 năm. Chúng tôi có chung hai con gái. Từ sau khi quyết định cưới nhau, vợ tôi ở nhà nội trợ, chăm lo con cái để tôi yên tâm kinh doanh.
Có lẽ nhờ vậy, công việc của tôi ngày càng phát triển thuận lợi. Tôi cũng ký được nhiều hợp đồng lớn hơn. Cuộc sống gia đình tôi vì thế khá đầy đủ, không phải lo nghĩ điều gì.
Vợ tôi trước kia là hoa khôi ở trường, tôi phải theo đuổi mãi mới được. Tuy nhiên, người con gái xinh đẹp, năng động tham gia các hoạt động ngoại khóa khiến bao chàng trai mơ ước đó đã hoàn toàn thay đổi.
Từ khi sinh con, nhất là sau bé thứ hai, cô ấy không còn biết chăm chút cho bản thân, cơ thể ngày càng "phì nhiêu". Ngoại hình theo chiều hướng đi xuống nhưng cô ấy không biết ăn kiêng hay đi tập thể dục. Ở nhà, vợ còn hay mặc những bộ quần áo cũ, xấu xí mà tôi không thể nào hiểu được.
Gia đình tôi đâu thiếu điều kiện, tiền tôi đưa về cho vợ hàng tháng cũng không ít. Tôi thường xuyên nhắc nhở vợ chú ý vẻ ngoài, tiêu tiền đi đừng tiếc. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại cười lớn rồi bảo: "Quan trọng gì".
Tại sao lại không quan trọng? Vợ chính là hình ảnh, bộ mặt của chồng. Tôi giờ là giám đốc, một số buổi gặp mặt đối tác hay liên hoan ở công ty, tôi cũng cần đưa vợ theo. Nhìn những người phụ nữ xung quanh tham gia tiệc đều lộng lẫy, quý phái, trông lại vợ mình, tôi thấy thực sự ái ngại.
Sau 10 năm hôn nhân, tôi đã có sự lựa chọn sai lầm (Ảnh minh họa: Sohu).
Lâu dần do cảm thấy xấu hổ, tần suất tôi đưa vợ đến những chốn đông người ngày càng thưa dần. Đồng nghiệp, đối tác hỏi thăm, tôi thường nói tránh là vợ bận hay các con ốm, cô ấy phải ở nhà chăm con.
Có lần tức quá, tôi quát vợ: "Em cứ xuề xòa vẻ ngoài thế này, từ sau anh không dắt em đi đâu hết". Ấy thế mà vợ tôi không biết sợ, còn bảo: "Thế tốt quá! Em cũng ngại đi mấy chỗ sang chảnh, tiệc tùng lắm, không hợp với em".
Từ sau đó, nếu cần, tôi hay đưa thư ký của mình theo. Nói thật, đi với cô ấy, tôi thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn.
Thư ký riêng của tôi là cô gái xinh đẹp, có học thức, lại giao tiếp khéo léo. Cô ấy luôn biết cách ăn mặc thu hút, phù hợp với từng sự kiện. Chưa kể, cô ấy còn có tửu lượng rất tốt, thường xuyên "đỡ" cho tôi những lúc cần. Nói chung là khác "một trời một vực" với vợ tôi ở nhà.
Sự so sánh giữa hai người phụ nữ trong tôi lớn dần lên, lại được "bật đèn xanh" từ nữ thư ký, dù tôi đã tự dặn lòng nhiều lần vẫn không thể tránh khỏi việc vượt quá giới hạn. Từ ngày dành tình cảm cho nhau, chúng tôi làm việc ăn ý hẳn, công việc kinh doanh cũng nhờ thế mà thuận lợi hơn nhiều. Cô ấy thực sự là "cánh tay phải đắc lực" của tôi.
Quá chán với hình ảnh người vợ xấu xí, hay cằn nhằn, nhân dịp vợ và hai con về quê ngoại một tuần, tôi dọn sang nhà sống thử với nhân tình. Tôi muốn nhân dịp này xác định lại tình cảm của mình và mọi thứ để quyết định xem nên chọn người phụ nữ nào.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Đến sống với nhân tình, tôi mới vỡ lẽ ra được nhiều điều. Bên ngoài, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ là thế, còn ở nhà, cô ấy sống rất luộm thuộm. Quần áo bẩn vứt khắp nơi, bát đĩa không chịu rửa. Khi tôi nhắc nhở, cô ấy bảo yên tâm, hàng tuần sẽ có người giúp việc đến dọn.
Nữ thư ký mà tôi cho là tài giỏi thực tế không biết nấu cơm. Cô ấy luôn gọi đồ ăn ở quán về. Mấy ngày nay, tôi rất khó chịu khi không có cơm canh nóng sốt, ngon lành để ăn. Sáng sớm đi làm, quần áo của tôi không có ai là phẳng cho. Nói chung, tôi muốn gì, cô ấy đều bảo mang ra hàng.
Đỉnh điểm, có lúc tôi muốn uống nước mà trong nhà không còn cái cốc sạch nào để uống. Tôi bảo: "Là phụ nữ, mấy việc trong nhà em phải chịu khó học hỏi vào, cần đảm đang hơn".
Đáp lại tôi, nữ thư ký thản nhiên: "Ôi người như em chỉ làm mấy việc lớn thôi. Còn những việc cỏn con ở nhà không phù hợp, đã có osin, mình là người có tiền mà anh".
Nghe đến đó, tôi thấy chán hẳn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất nhớ vợ, nhớ những bữa ăn ngon, ấm cúng trong gia đình, nhớ không gian ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp, nhớ mùi hương dễ chịu toát ra từ ngôi nhà của chúng tôi.
Ở bên nhân tình có một tuần, tôi đã không chịu nổi, sống lâu hơn không biết còn thế nào. Tôi cảm thấy mừng thầm, may mắn vì mình đã không quyết định sai lầm, không dại dột ly hôn. Đúng là có người hợp làm vợ, có người thực sự không thể.
Đang định kiếm cớ với nhân tình để xếp vali trở về nhà sớm, đợi vợ con về, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ: "Em đã suy nghĩ kĩ. Em biết hết rồi, mình ly hôn đi".
Hóa ra một tuần nay, vợ tôi đưa hai con về quê không đơn thuần là thăm ông bà ngoại. Cô ấy đã biết chuyện tôi ngoại tình và muốn có không gian để suy nghĩ, đưa ra quyết định.
Tôi đang rất bối rối. Tôi nên làm gì để níu giữ cuộc hôn nhân này bây giờ?
Theo Dân trí