Tôi 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hiện tại của tôi khá hoàn hảo, chúng tôi đã mua được một căn nhà khá rộng, hiện đại ở một quận trung tâm thành phố. Con gái đầu lòng của chúng tôi năm nay cũng vừa tròn 4 tuổi, xinh xắn, rất yêu bố mẹ. Thu nhập của hai vợ chồng cũng khá và bắt đầu có tích lũy cho tương lai…
Tôi cũng rất hạnh phúc với người đàn ông mà mình đã chọn, cả tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học rồi quen biết, yêu nhau. Cùng gắn bó, yêu thương để vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm ở bên nhau. Ra trường, chúng tôi chọn ở lại thành phố để lập nghiệp, chấp nhận mọi gian nan, thử thách. Với những gì có được, tôi cứ ngỡ như đó là một giấc mơ có thật.
Khi tôi mang bầu bé thứ hai, cũng là lúc phải tính đến phương án thuê người giúp việc. Tôi chọn được vài người khá ưng ý, nhưng chồng tôi không chịu. Anh ấy thích thoải mái, không muốn có người lạ sống cùng nhà.
Vậy nên nhân chuyến về quê cách đây vài tháng, tôi nảy ra suy nghĩ rủ chị chồng về nhà mình sống. Chị ấy hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình và cũng không muốn kết hôn với ai. Con gái tôi cũng rất quý bác, lúc nào cũng muốn chơi với bác. Tôi thương và nghĩ chị ở nhà nhiều sẽ buồn, lên nhà vợ chồng tôi ở giúp gì thì giúp, sau đó tìm kiếm công việc làm để có thu nhập. Sau một hồi thuyết phục, cộng với nài nỉ của con gái tôi, cuối cùng chị chồng cũng đã đồng ý lên nhà tôi.
Sự xuất hiện của chị chồng khiến gia đình tôi lâm vào cảnh lục đục triền miên. Ảnh minh họa
Tôi vui mừng lắm, như trút đi gánh nặng trong lòng lâu nay. Nhưng chỉ vài ngày, tôi lại nhận ra chị chồng hoàn toàn là một người khác. Chị chồng lúc nào cũng nghĩ mình là thượng khách, không động vào bất kỳ việc gì trong nhà. Còn hay soi mói, chê bai tôi ăn chơi, tiêu pha lãng phí. Chị chồng cũng rất khó tính, ăn uống kiêng khem, kén cá chọn canh, cái gì cũng phải theo ý của mình mới chịu. Mở mồm ra là nói giọng dạy đời em dâu phải thế này, phải thế kia…
Thấy chị chồng ở nhà buồn, tôi tìm kiếm mấy công việc cho chị ấy. Làm được vài hôm rồi lại nghỉ, toàn bị người ta đuổi việc vì kém giao tiếp lại lười nhác. Hèn gì mà chị ấy cũng có ăn có học mà ở nhà sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng tôi. Có lần chị ấy nói thẳng với tôi: "Lấy chồng làm gì cho khổ. Đi hầu hạ chồng với nhà chồng suốt đời. Thà ở vậy còn hơn".
Từ ngày chị ấy lên ở cùng, gia đình tôi lục đục suốt, chị chồng gây sức ép với em trai để bắt ép vợ phải theo ý chị. Tôi không dám nhờ vả chị ấy bất kỳ việc gì, nhưng lại bị tiếng là bắt nạt, sai vặt chị chồng. Có lần tôi về muộn, gọi điện nhờ chị đi đón con hộ. Vậy mà chị ấy gọi điện mắng chồng tôi: "Vợ mày nó đi hẹn hò, chơi bời ở đâu mà không đón nổi con kìa, phải sai chị chồng đi đón đấy. Nói với hai đứa biết nhé, chị lên đây không phải giúp việc nhé".
Chồng tôi cũng biết chị mình quá đáng, nhưng không dám góp ý. Nhiều lần còn đứng hẳn về phía chị, mắng mỏ vợ không thương tiếc khi bị chị chồng đổ tiếng oan. Có lần chồng còn định đánh và dọa đuổi tôi ra khỏi nhà vì cho rằng tôi hỗn với chị, khiến tôi rất buồn và tủi thân.
Hàng ngày đối diện với chị chồng ghê gớm, lười nhác, tôi nơm nớp lo sợ. Tôi mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm, lấy quần áo, mỹ phẩm của tôi dùng thoải mái… Nhiều khi đi làm về, tôi còn không muốn về nhà vì phải gặp chị ta. Tôi buồn và suy sụp, nghĩ nhiều đến ly hôn, nhưng tự nhủ phải cố nhẫn nhịn, vì đang mang bầu, không được làm ảnh hưởng đến đứa bé.
Không chịu được cảnh sống chung nhà, tôi có nên yêu cầu chị chồng về lại quê không? Nếu như chuyện này không giải quyết được, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên với!
Theo Hoangthanh@/Gia đình & Xã hội