Chị nhắn tin: “Chị ly hôn rồi em ạ”.
Tôi đọc tin nhắn rồi lặng đi một lúc. Tôi biết rất nhiều người sẽ sốc với tin nhắn này, nhưng tôi nghĩ trước sau gì rồi chuyện đó cũng sẽ xảy ra.
|
Nếu có chồng vô tâm tốt nhất là nên chia tay (Ảnh minh họa). |
Nhiều người sẽ nghĩ rằng, tại sao anh chị ấy lại có thể ly hôn được, họ sống hạnh phúc thế kia mà, chị chưa một lần kể xấu về chồng, cũng chưa một lần than vãn về cuộc sống của mình.
Chị với anh lấy nhau được 13 năm, lấy nhau cũng là kết quả của tình yêu chứ chẳng phải ai ép buộc gì. Chị cũng từng tưởng chừng như anh là tất cả cuộc đời chị, chị từng tự hào rằng, anh đã yêu thương chị đến nhường nào.
Nhưng đó chỉ là những ngày đầu, những ngày của tình yêu mới mẻ và tràn đầy mật ngọt. Rồi thời gian trôi qua. Tôi biết chị đã cắn răng im lặng chịu đựng chồng vô tâm. Chị đã không kể với bố mẹ và các anh chị của mình về những đêm dài chị đợi chồng trở về khi chị đang bệnh. Chị luôn lao động hết sức nên thường xuyên ốm đau. Nhưng anh thì mải mê với những cuộc nhậu, với bạn bè...
Những lúc ở bệnh viện, chị đều tự bắt xe một mình, chồng thì đang bận việc nào đó ngoài bầu trời cao đẹp kia. Chị chỉ biết nằm rơi nước mắt lặng lẽ, có khi anh nghe vợ đi cấp cứu, tạt qua một chút rồi lại bảo bận quá nên đi.
Con đi học, chị bệnh không đón được, anh đón rồi kể công rằng tôi vừa đi làm còn phải đón con, sao không thuê ai đó đón con để khỏi vất vả. Anh nói thuê ai đó sao đơn giản quá đỗi, anh nói vậy mà không nghĩ rằng 13 năm qua anh đưa bao nhiêu tiền cho vợ để vợ thuê người đón con?
Anh là người không đủ tài để làm ông chủ, nhưng cũng sĩ diện nên không chịu đi làm công cho ai. Cứ bày việc này đến việc khác, rồi lại vỡ nợ mấy lần, để chị một mình xoay xở với đống nợ...
Nhưng cứ hễ chị can ngăn thì anh lại nổi khùng lên, bảo chị rằng nếu không liều thì khi nào cho giàu. Chị cũng thương chồng, nên mấy lần lại đi vay mượn cho chồng làm ăn, nhưng rốt cuộc lại thua lỗ triền miên.
Rồi anh nói anh đi làm từ thiện, rằng phải tích đức để phúc đức cho vợ con. Anh cứ đi theo đoàn này đến đoàn khác, mặc kệ chị với bệnh tật và trăm thứ mưu sinh.
Anh nói anh đi làm từ thiện trong khi vợ mình cần “từ thiện” anh lại bỏ mặc, anh nói anh làm cái lớn lao, nhưng ngay cả cái việc yêu thương vợ con anh còn không làm được thì anh làm được gì?
Chị cố gắng mà không hé răng nửa lời, chị sợ ba mẹ và các anh chị buồn nên đã chịu đựng. Bề ngoài ai cũng khen anh hiền lành, chăm lo làm ăn, chị cười trừ cho qua...
Nhiều lần tôi nói với chị rằng, chuyện vợ chồng ai cũng có lúc này lúc kia, sự hy sinh vì nhau cũng bình thường. Nhưng hy sinh vì một người đàn ông vô tâm thì không đáng một chút nào.
Tôi cũng chẳng mong anh bao bọc chị suốt đời, cũng chẳng mong anh cung phụng chị như bà hoàng. Nhưng mong anh sống đúng vai trò một người chồng bình thường, sẽ cùng vợ chung vai gánh vác khó khăn, quan tâm đến những nhọc nhằn mà vợ phải gánh chịu.
Đàn bà có thể chịu cực khổ, có thể hy sinh, có thể vì chồng mà lao tâm khổ tứ không tiếc sức lực cũng như thanh xuân. Nhưng đàn bà cũng cần một người đàn ông biết đến nỗi lòng của họ, cần một người đàn ông có thể cùng họ sẻ chia những vấp ngã cuộc đời.
Đàn bà có thể đi qua mưa gió hay bão dông mà không ngại ngần, nhưng với điều kiện họ sẽ có người chồng nắm tay họ đi cùng. Tôi không khuyên chị nghĩ lại, cũng không nói rằng chị vì con mà cố chịu đựng. Bởi cuộc đời chị đã chịu đựng quá đủ rồi, con cái rồi mình sẽ tự nuôi được nó.
Đừng vì cái danh ảo gia đình hạnh phúc mà sống một cuộc đời bi kịch, đừng vì cái nhìn của thiên hạ mà sống một cuộc đời không phải của mình. Sống với đàn ông vô tâm như sống với cái dằm trong tim, để yên hay rút nó ra cũng làm mình đau nhói...Chị cứ làm những gì mình cho là đúng, em luôn ủng hộ chị và yêu thương chị ...
Theo Tô Hương Sen/ Người đưa tin