Cả một năm lặng lẽ, âm thầm cống hiến đến mòn xương, gầy rạc cả người lại trôi qua. Có lúc thức đêm thức hôm làm việc, dịch thuật tài liệu mòn cả mắt, truyền mấy chục chai nước mà sếp với đồng nghiệp vô tâm cũng chẳng buồn đến thăm.
Chúng tôi - những con chiên bị bóc lột hết sức tại một công ty nhập khẩu có tiếng tại Hà Nội... làm đến mức cắt không còn một giọt máu, để rồi ra về ăn Tết trong cám cảnh âm thầm, lặng lẽ và đầy cay cú!
18h ngày 28 Tết, sếp hồ hởi bắt tay, bắt chân từng người ôm hôn kiểu ra cái vẻ nồng ấm lắm ấy, rồi thưởng cho mỗi người một phong bì bí ẩn được dán gấp cẩn thận... vì 1 năm cống hiến hết mình cho cơ quan. Bóc phong bì thưởng Tết của công ty, tôi đã muốn bỏ việc ngay tức khắc, mỗi người được 500 nghìn đồng.
|
Mỗi phong bì sếp lì xì chúng tôi là 50 nghìn. |
Trong khi lũ bạn bè tứ phương lên mạng xã hội khoe mẽ thưởng Tết những vài chục triệu, tôi ức gần chết. Đã thế, mấy ngày Tết đi chơi, ai ai cũng hỏi "Năm nay thưởng Tết nhiều không, làm ở công ty to thế cơ mà", "Cô L. lì xì cháu đi, cô L. giàu lắm mà". Các bạn chưa biết không có tiền tiêu Tết nhục thế nào đâu. Đồng lương ba cọc ba đồng chỉ đủ để tôi mua cành đào hoặc cây quất, mấy gói kẹo biếu bố mẹ.
Còn lại, cả Tết tôi chỉ muốn ru rú ở nhà chẳng dám vác mặt đi đâu. Ai hỏi thì bâng quơ "Năm nay con ở nhà ăn Tết cho đầm ấp, thầy u ạ".
Tàn Tết, nợ nần lại chồng chất thúc giục tôi. Giá như sếp nghèo tôi đã cam, nhưng đâu có phải, nghe đâu năm nay sếp bội thu. Sếp thu về hàng mấy chục tỉ, ăn chơi trác tán, nhà hàng này nọ, gái gú tùm lum... thế mà "xón" một chút cho nhân viên của mình thôi cũng chẳng cam!
Ngày đầu năm đi làm, sếp sang từng phòng bắt tay, vẫn điệp khúc ôm hôn từng đứa! Và bao lì xì bóng nhẫy thơm lừng! Nhìn lũ nhân viên mới còn non tơ háo hức, mắt sáng vằng vặc như sao trời, tôi cười khểnh "rồi sẽ xuống tinh thần thôi".
Đúng như dự đoán, sếp ra về, cả lũ nhao nhao như chim vỡ tổ, rồi nhanh chóng cười nhạt ai có chỗ người ấy về. Mỗi bao lì xì 50 nghìn. Chẳng đủ tiền để tôi trà đá. Tôi nhanh chóng vứt hờ hững trên bàn. Quay sang con bạn hay ghen ăn tức ở, nó chọc khẩy "Lì xì đầu năm của sếp lấy may ấy mà, năm nào mà chẳng thế, đã làm không tốt mà cứ đòi lì xì cao, thì cao thế nào được, nhỉ!".
Nói thật nhé! Tôi cũng chẳng tha thiết cái chốn này lắm đâu. 3 năm cống hiến, chẳng lẽ tôi lại không biết tính nết của ông chủ mình. Vâng, sếp tôi thì bủn xỉn bậc nhất, đồng nghiệp thì xấu tính, làm ăn thì lung tung loạn xạ hết cả lên.
Nhiều lúc nghĩ, chẳng lẽ tôi lại đăng bức ảnh 500 nghìn thưởng Tết với 50 nghìn lì xì lên mạng xã hội cho dân chúng biết, cho muối mặt cả cơ quan. Xong xuôi tôi cũng biến khỏi nơi này là vừa! Tôi cần gì đâu!
Mấy đồng thưởng Tết hay lì xì là món quà tinh thần với các nhân viên vô cùng lớn, thế nên tôi nghĩ các cơ quan, công ty lớn cần phải sâu sắc, để ý nhiều hơn, đừng hời hợt coi thường, mất tinh thần anh em!
Công ty nhập khẩu của tôi dù có lớn bằng trời mà thưởng Tết với lì xì kiểu này thì tôi cũng ngán đến tận óc.
Theo Báo Phụ Nữ