Dưới đây là nguyên văn dòng tâm sự của người vợ:
"Mình là cựu sinh viên NEU, khoá 55.
Mình vừa kết hôn tháng 12 năm ngoái, nhưng tất cả có lẽ đã tan vỡ rồi. Thực sự mình đang hoản loạn lắm, không biết phải sống tiếp thế nào nữa.
Tháng trước mình vừa phát hiện chồng mình với đứa bạn thân của mình dan díu sau lưng. Chồng mình đăng nhập Facebook trên laptop của mình nhưng quên đăng xuất. Mình tò mò xem inbox của chồng thì phát hiện ra những tin nhắn ấy.
Những tin nhắn đứt quãng có khi hàng tuần hàng tháng, trong suốt 2 năm qua của 2 con người đó. Đứt quãng thường là vì con bạn mình không trả lời. Các bạn cứ tưởng tượng như là chồng mình gần như độc thoại với những câu từ mùi mẫn, những lời nhớ nhung và cả gạ gẫm nữa.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì dễ quá, nếu vậy mình đã không sống như một con tâm thần suốt bao ngày qua như thế này. Mình nhận ra là con bạn của mình, dù trả lời chồng mình đứt quãng, nhưng mà nó vẫn trả lời kiểu không hề có ý xua đuổi chồng mình. Ví dụ như tin nhắn sau:
Chồng mình:
- T. Hà Nội lạnh lắm. Thời tiết hôm nay giống hệt hôm tớ gặp cậu ở Christmas party hồi năm 3. Cậu có nhớ mùa đông Hà Nội không?".
Con bạn:
- Có.
Kiểu như thế. Và đó là điều làm mình tin là con bạn cũng thích chồng mình chứ không phải chồng mình đơn phương gạ gẫm.
Hôm đó, sau khi khóc một mình xong cả buổi chiều cạn nước mắt, buổi tối mình đã bắt chồng mình phải giải thích. Anh ấy bảo là có "bị cảm nắng" với con bạn thân của mình từ hôm mình dẫn anh ấy đi ăn tiệc tất niên của lớp.
Thật ra sau lần đó mình với chồng, khi đó còn là người yêu, có cãi nhau một lần gần chia tay vì đứa bạn thân rồi; sau hôm đó chồng mình cứ thỉnh thoảng lại hỏi vu vơ về con bạn của mình và mình đã sinh nghi ngờ.
Nhưng mọi chuyện nhanh chóng dịu xuống vì bản thân mình nghĩ là mình nhạy cảm quá độ. Hóa ra là đã hơn 2 năm rồi cơ đấy các bạn ạ. Chồng mình nhận lỗi và xin mình tha thứ vì vừa kết hôn, thề rằng: Anh với bạn em ít khi gặp mặt, và quan trọng là chưa có gì quá giới hạn.
Về phần con bạn của mình thì trước khi cắt đứt quan hệ thì mình có nói chuyện rõ ràng với nó. Nó thừa nhận là nó cũng có tình cảm với chồng mình từ buổi tiệc hôm đó, nhưng đã lảng tránh chồng mình từ những ngày đầu vì biết đây là điều cấm kỵ, và đến bây giờ vẫn lảng tránh.
Nó nói với mình là nó tự dưng bỏ vào Nam lập nghiệp một phần là để tránh mặt chồng mình, và tránh làm điều có lỗi với mình. Dù nó có xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với chồng mình nhưng nó nói một câu làm mình sống như một con tâm thần cho đến hôm nay: "Tao chưa làm gì có lỗi với mày nhưng tao tiếc cả cuộc đời là gặp Y. sau mày."
Mình phải làm gì bây giờ. Mình đã bỏ làm gần một tháng và về nhà mẹ ở rồi. Nhiều lúc mình đã không muốn sống nữa nhưng con mình còn chưa ra đời nữa, mình chắc chắn phải sống. Điều mình nghĩ hiện tại là có nên ly hôn hay không?".