Tuổi thơ cơ cực, lớn lên lại kết hôn cùng người đàn ông làm nghề gõ đầu trẻ, cả đời chỉ biết đủ ăn đủ tiêu chứ chưa dám mơ thứ gì cao sang, tôi đã tự nhủ lòng không được để đời con mình sau này phải khổ. Vợ chồng tôi lấy nhau bao năm chỉ sinh được một đứa con gái. Trời cho nó cũng cao ráo xinh xắn đâu đến nỗi nào mà gần 30 tuổi rồi vẫn lắm mối tối nằm không.
Nhà chỉ có hai mẹ con là nữ nên cũng hay thủ thỉ với nhau. Tôi biết con bé vừa kết thúc mối tình kéo dài gần 6 năm trời. Thực lòng con buồn nhưng tôi lại cảm thấy vui. Thằng đó chỉ là một nhân viên quèn, công việc còn không ổn định nay đây mai đó, tôi sao có thể yên lòng khi giao con gái cho một người như cậu ta?
|
Ảnh minh họa. |
Nhân cơ hội con gái đang ủ dột vì mối tình sâu đậm không đi đến đâu này, tôi đã tranh thủ nhờ vài người mối lái và tìm được một mối rất tốt. Người đàn ông đó tuy có hơi lớn tuổi nhưng điều kiện kinh tế rất tốt. Cậu ta ly dị vợ, vợ và con riêng đều đã ra nước ngoài. Nếu con gái tôi lấy được người đàn ông đó, chỉ về quản lý salon ô tô cho chồng thôi đã đủ rồi chứ việc gì phải đi làm bươn chải ở ngoài cho khổ.
Nghĩ là làm, tôi tìm cách động viên con gái rồi khéo léo sắp xếp cuộc gặp mặt cho hai đứa. Lấy chồng đâu phải chuyện hên xui rồi canh bạc như người ta vẫn nói. Tôi ngày xưa thơ dại chứ bây giờ có điều kiện, tội gì mà không chọn lựa lấy nơi vững chãi mà dựa vào. Hơn nữa con gái tôi năm nay 29 tuổi rồi, bạn bè con cái có đứa đi học lớp 1 rồi, còn mong lấy chồng trẻ đẹp gì nữa. Thế nhưng với người đàn ông kia thì con bé vẫn còn trẻ lắm.
Mọi chuyện diễn biến rất thuận lợi. Thấy con gái có điều gì không ưng là tôi tác động ngay, chuyện chồng con là chuyện cả đời, đâu thể chỉ nghe theo con tim mà dại dột bước chân. Chẳng phụ lòng tôi mong đợi, hai đứa đã đến với nhau và tôi có một cậu con rể chỉ kém mình vỏn vẹn 7 tuổi.
Đám cưới được tổ chức hết sức linh tinh, tôi nở mày nở mặt với hàng xóm khi nhìn tiệc cưới cùng lễ nhà trai chuẩn bị. Tôi biết thừa mấy mụ hàng xóm trước đây tám chuyện con tôi ế rồi nọ kia, giờ thì nhìn đám cưới con gái tôi chắc tức lắm.
Có gia đình riêng rồi nên con gái tôi cũng ít khi về nhà hơn. Phải rồi, công việc ở salon bận thế cơ mà, chỉ quản người làm thôi đã thấy mệt rồi chứ nói gì những việc khác. Chỉ cần nhìn con về nhà khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền là tôi đã thấy vui rồi. Giờ thời đại nào mà còn căng thẳng chuyện về ngoại về nội. Có lần tôi thấy con bé khác khác, người có mấy vết bầm nhưng con bé bảo là do đi không cẩn thận, bị ngã nên tôi cũng không tìm hiểu thêm.
Thế rồi đợt nọ tôi được cô bạn biếu thùng nho từ nước ngoài rất ngon. Để ăn thì phí, tôi cầm ngay thùng nho sang để cho vợ chồng con gái. Tôi không báo trước vì nghĩ cũng không có chuyện gì đặc biệt, không ngờ khi đến phải chứng kiến chuyện đau lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Con gái tôi mới mang bầu được 4 tháng nên gần đây cũng hạn chế đi lại. Tôi có vài lần ngỏ lời sang chăm sóc thì con rể nói nhà sẽ thuê người giúp việc nên không cần. Chẳng ngờ khi vừa bước đến cửa, tôi bắt gặp ngay cảnh con rể đang ném một cục tiền về phía đằng xa. Bước thẳng vào, tôi nhận ra phía đằng kia chính là con gái mình.
"Mẹ đến bao giờ sao không báo trước?", tiếng con rể khiến tôi bối rối không biết làm gì. Tôi ậm ừ vài câu rồi để lại thùng nho ở đó, nhanh chóng ra về.
Về đến nhà, đóng cửa phòng lại mà nước mắt tôi cứ thế tuôn. Hoá ra trước giờ con rể luôn coi thường con gái tôi như vậy. Cậu ấy ném tiền cho nó như đi bố thí cho người ăn xin vậy. Tôi bỗng nhớ đến những vết bầm trên cơ thể con gái trước kia. Có lẽ nào... Tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi phải làm gì để cứu con gái khỏi cuộc hôn nhân này đây?
Theo Như Nguyệt (Khám phá)