- Mẹ con chúng mày rõ ăn hại, suốt ngày quần áo son phấn ăn diện, chỉ khổ tao thôi!
Tiếng một người đàn ông say rượu lèm bèm vang lên trong nhà khiến tôi ngập ngừng trước ý nghĩ gọi cửa. Đây là nhà người yêu tôi và người đàn ông đó có lẽ chính là bố cô ấy. Đã từng nghe qua bố em có tính nát rượu, nhưng tôi không ngờ là ông ấy lại nát như này.
Tôi và người yêu sống trong cùng một huyện, nhưng khác xã. Tôi hiện đang làm trên Hà Nội, còn em đang học ở một trường cao đẳng dưới thành phố Hải Dương. Tôi và em quen nhau qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Thỉnh thoảng có dịp về quê, chúng tôi lại hẹn nhau đi uống nước. Qua những dòng tin nhắn, cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy em là một cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn. Sau một thời gian, em đồng ý trở thành người yêu của tôi.
|
Qua những dòng tin nhắn, cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy em là một cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn (Ảnh minh họa).
|
- Hôm nào có dịp cho anh về nhà chào hỏi bố mẹ em nhé!
- Vâng, nhưng để một thời gian nữa anh ạ. Anh cũng biết đấy, chúng mình cũng chỉ mới bắt đầu!
Tôi cũng hiểu em muốn chắc chắn hơn nữa trong chuyện tình cảm rồi mới giới thiệu tôi với gia đình. Do đó tôi chưa đến nhà em lần nào, mỗi lần hai đứa hẹn đi chơi, em đều hẹn gặp tôi ở thị trấn cách nhà em 2 cây số và tự đi xe lên. Ban ngày em không cho tôi đón vì:
- Thấy người lạ đến làng người ta lại bàn tán, em ngại lắm.
Nhưng nhiều lần hai đứa đi chơi về muộn, tôi muốn đưa em về vì trời tối sợ em đi một mình không an toàn, em đều từ chối:
- Anh không cần đưa em về đâu, an ninh ở làng em tốt lắm.
Đôi lúc tôi khá buồn vì sự từ chối của em. Em không biết rằng ngoài việc lo lắng cho sự an toàn của em, tôi muốn đưa em về còn vì muốn được ở bên em lâu hơn một chút sao? Tôi và em chính thức yêu nhau cũng đã 3 tháng. Tôi rất thích em và có ý nghĩ tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Em cũng tỏ ra rất yêu tôi và đồng ý đưa tôi về ra mắt gia đình vào dịp Tết Dương lịch.
Nhưng trước ngày hẹn, tôi có chút việc đi qua khu nhà em. Nghĩ rằng hay là nhân tiện ghé qua chơi một chút, dù sao thì em cũng đã đồng ý giới thiệu tôi với gia đình nên tôi quyết định mua chút quà để đến nhà em. Được người làng chỉ cho, tôi tìm đến cửa nhà em - một ngôi nhà 2 tầng khang trang. Còn chưa kịp hồi hộp vì lần đầu tiên ra mắt, tôi đã nghe được câu nói bét rượu của bố em như vậy. Đang lo lắng không biết nên tiến hay nên lùi, một giọng phụ nữ trung niên vang lên:
- Chả biết ai khổ. Tôi có phải Thị Nở đâu mà vớ phải Chí Phèo như ông, tôi mới là người khổ đây này. Kiếm được vài đồng bạc thì bõ bèn gì?
- Mày còn không phải Thị Nở? Không có tiền của tao đắp vào, mày còn màu mè với ai?
Dù không cố tình nhưng đúng là tôi đã đứng im để nghe cuộc cãi vã của bố mẹ em. Tôi hơi ái ngại trước xưng hô của hai người. Thật may là người yêu tôi trước giờ khá ngoan ngoãn, tuy cô ấy nhanh mồm nhanh miệng nhưng rất biết chừng mực, lễ phép. Nghĩ vậy nên khi nghe được tiếng người yêu, tôi sững người. Là em ư? Cô gái biết chừng mực, lễ phép mà tôi yêu ư?
|
(Ảnh minh họa)
|
- Ông bà thôi đi! Suốt ngày cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn, không sợ hàng xóm người ta cười cho sao? Chê nhau xấu, chê nhau kiếm ít tiền thì sao không bỏ để khỏi phải cãi nhau!
Tôi thật không ngờ một cô gái mới hai mấy tuổi mà dám nói năng với bố mẹ như vậy. Nghe đến đây, tôi quay xe ra về. Cảnh lớn không ra lớn, bé không ra bé nhà em khiến tôi thấy ngán ngẩm. Có lẽ, tôi cần thời gian tìm hiểu và suy nghĩ lại chuyện này.
Theo Phượng Chi/Người Lao động