Tôi năm nay 28 tuổi. Sinh trưởng trong 1 gia đình giàu có, lại có được ngoại hình xinh đẹp, thu hút nên tôi được các chàng trai để ý, theo đuổi từ khi rất nhỏ. Mải mê yêu đương, tìm hiểu người khác phái, tôi xao nhãng học hành. Thành tích học tập của tôi suốt 3 cấp đều rất lẹt đẹt. Khi vào học đại học, tôi sống xa gia đình nên càng có nhiều cơ hội để yêu đương, hẹn hò.
|
Hình minh họa. |
Tôi quen biết Thanh, 1 thiếu gia học cùng trường ngay từ năm nhất đại học. Thanh là công tử ăn chơi có tiếng vì vậy khi yêu tôi, anh đưa tôi đến các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Yêu nhau được 3 tháng thì tôi chuyển đến căn hộ của anh sống. Do nông nổi và không biết cách bảo vệ bản thân mình, tôi đã mang thai 2 lần trong thời gian yêu Thanh. Thấy cả 2 còn quá trẻ, chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, Thanh và tôi đều thống nhất sẽ bỏ đứa bé. 2 lần bỏ thai khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Yêu Thanh được 2 năm, tận hiến cho anh, tưởng có thể cùng anh đi đến cuối con đường nào ngờ tôi đau đớn đến trào nước mắt khi phát hiện Thanh có người con gái khác. Níu kéo không thành, dày vò, trách móc anh không xong, tôi đành nhìn anh bước theo người khác.
Chia tay Thanh với vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu, tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh chỉ vài ba tháng để quên hết muộn phiền. Nghĩ rằng mình “chẳng còn gì để mất” nên tôi rất dễ dãi trong chuyện tình dục. Lần thứ 3 mang thai, tôi còn không biết rõ ai là bố của đứa trẻ. Đến gặp bác sỹ ở phòng khám, bác sỹ nói thành tử cung của tôi đã quá mỏng sau 2 lần nạo, hút thai, nếu tôi còn bỏ thêm lần nữa, tôi sẽ khó có con sau này. Tôi khóc và nói: “Xin bác cứ bỏ giúp cháu. Vì nếu giữ lại, cháu cũng không biết làm thế nào”.
Sau khi ra trường, làm việc ở thành phố vài năm, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, áp lực nên đã nghe theo lời mẹ “về quê, xin 1 công việc nhàn nhã rồi bố mẹ kiếm cho 1 tấm chồng”. Tôi với Nghĩa- chồng tôi bây giờ quen biết nhau qua mai mối. Nghĩa hơn tôi 2 tuổi, anh hiện là kỹ sư xây dựng. Nhìn bên ngoài, Nghĩa là người hiền lành, thật thà lại chịu khó làm ăn. Khi hẹn hò, anh cũng hết mực yêu thương, chiều chuộng tôi. Tôi quyết định lấy Nghĩa nghĩ rằng lấy được người chồng hiền lành, tử tế như anh tôi có thể sống an phận, quên đi quá khứ đen tối năm xưa. Bố mẹ tôi cũng hết sức ủng hộ chuyện của tôi với Nghĩa, bất chấp hoàn cảnh nhà Nghĩa rất khó khăn, không thể so sánh được với nhà tôi.
Đám cưới của tôi được tổ chức sau khi tôi quen Nghĩa được 3 tháng. Trong đám cưới, bố mẹ đã trao cho tôi khoản tiền 500 triệu làm của hồi môn cùng với một số lượng lớn vàng bạc, trang sức khiến cả 2 họ “lác mắt”. Tôi mỉm cười hạnh phúc và nghĩ rằng cuối cùng hạnh phúc đã đến với mình.
Đêm tân hôn cuối cùng đã đến. Tôi vào phòng tân hôn chờ đợi rất lâu thì Nghĩa mới xuất hiện. Không ôm ấp, vuốt ve âu yếm tôi, Nghĩa nói với tôi bằng giọng lạnh lùng, hách dịch.
“Diễn đủ rồi. Tôi lấy cô nói thật chỉ vì tiền, hãy đối xử với tôi một cách tử tế”, Nghĩa nói.
“Anh nói gì vậy? Giờ chúng ta đã là vợ chồng, em có thể đưa hết tài sản cho anh nhưng anh đừng nói với em bằng cái giọng đấy”, tôi đáp.
Nghĩa thấy vậy không thương, anh buông lời mắng tôi: “Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ rằng tôi lấy cô vì yêu hay gì cả. Tôi chấp nhận lấy cô vì tôi cần tiền còn cô cần 1 tấm chồng. Còn chuyện ngày xưa cô yêu ai, ngủ với bao nhiêu thằng, phá thai bao nhiêu lần, đừng nghĩ tôi không biết gì. Đồ con đàn bà lăng loàn, ti tiện”.
Thấy tôi khóc, dọa ly hôn, Nghĩa còn lên tiếng thách thức sẽ phanh phui tất cả chuyện quá khứ khiến tôi nhục nhã, không thể lấy được ai nữa. Sau đêm tân hôn, mấy hôm nay, tôi buồn bã, đau khổ vô cùng. Tôi từng có quá khứ đen tối, đáng xấu hổ nhưng giờ, tôi muốn sống cuộc sống đơn giản, an phận cũng không được sao?
Theo Minh Hà/ Dân Việt