Thằng bạn thân vừa ký đơn ly hôn với vợ nó mà chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó cảm thấy hả hê mọi người ạ. Tôi hả hê vì nó là cái đứa thích sĩ diện với bạn bè chuyện mình gia trưởng nhất và hậu quả là bây giờ mất vợ.
Cả hội năm đứa chơi với nhau, gọi là thân vì ăn nhậu hay gọi nhau, từ hồi mới lên Đại học tới nay rồi. Trong cả nhóm thì cái tên vừa ly hôn vợ ấy là đứa to mồm và ra vẻ gia trưởng nhất.
Mấy lần đang ngồi nhậu nhẹt hàn huyên, tôi xin về sớm với vợ thì kiểu gì cũng bị nó đâm chọt: "Đàn ông đàn ang việc quái gì vợ gọi cái là phải về, mày về núp váy vợ à?"...
Bị bạn bè nói khích thế, nói thật ai chẳng tức. Nhưng lần nào tôi cũng đứng dậy trả tiền ra về, mặc chúng nó hùa nhau khoe cái sự sĩ diện làm chủ gia đình của mình.
|
Ảnh minh hoạ.Ảnh: LAP- Tuổi trẻ cười. |
Tôi thì chả quan tâm, vợ tôi nấu cho ăn ba bữa một ngày, vun vén cho gia đình tôi yên ấm nên tôi về với vợ. Chẳng dại mà vì chút sĩ diện rồi về khua tay múa chân ra vẻ trụ cột trong nhà để vợ con tủi thân, rồi tan nhà nát cửa nhà.
Trong nhóm chơi với nhau, cái ông bạn vừa nãy tôi kể là cái đứa ngu ngốc nhất. Vợ nó xinh đẹp, học cao, lại biết trước biết sau, khôn khéo lắm. Hồi đó, đứa nào cũng ngưỡng mộ nó, chỉ có nó lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Có hôm cuối tuần, nó đi nhậu từ sáng tới tối để vợ ở nhà một mình, tối mịt say quá vợ nó phải đến đón về. Hôm sau gặp, cả lũ hỏi có bị vợ mắng không, nó hếch mặt lên bảo: "đàn ông ra ngoài lo sự nghiệp, xã giao quan hệ rồi bạn bè là chuyện bình thường, làm vợ thì phải hiểu, lôn xộn cái gì".
Cái chuyện bắt nạt vợ, trị vợ nó tự hào lắm. Có hôm đi nhậu còn kể: "Vợ tao nó ghen bóng ghen gió, hai vợ chồng cãi nhau, tao đóng sập cửa bỏ đi nhậu luôn, cho nó nằm khóc ầm ĩ ở nhà một mình cho sướng".
Mặc dù tôi đã khuyên nhủ mãi, nếu là đàn ông, nó phải tự hiểu sự tôn trọng và tin tưởng của phụ nữ dành cho mình là phải tự mình cố gắng để đạt được, còn cậy mình là chồng để áp chế thì cùng lắm chỉ là khẩu phục chứ tâm không phục mà thôi.
Thế nhưng, những lời khuyên ấy của tôi lại bị biến thành "Trứng mà đòi khôn hơn vịt", rồi thì "Mày đang dạy tao sợ vợ giống mày đấy à?".
Giờ đây, ông bạn tôi đang trong tình trạng đau khổ đến cực cùng. Nó gọi cả lũ hẹn nhau chiều tan làm đi nhậu giải sầu.
Lần này, tôi sẽ không an ủi hay khuyên nhủ nó thêm bất kỳ điều gì nữa. Bởi nó sẽ phải hiểu, "đàn ông sợ vợ" có giá như thế nào. Đây cũng là cái giá mà nó phải trả vì nhiều lần chê cười tôi.