Tôi nên làm thế nào cho hợp lý, hợp tình đây? (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 39 tuổi, có vợ và hai con trai, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Vợ chồng tôi có 1 căn nhà 4 tầng nhỏ ở Thủ đô. Vợ tôi là giáo viên cấp 2, còn tôi làm kinh doanh thiết bị vệ sinh.
Chúng tôi cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ trong ngân hàng và đầu tư một miếng đất ở quê. Năm nay, dự định của tôi là mua một chiếc ô tô tầm trung để tiện cho việc đi lại, về quê thăm bố mẹ và thỉnh thoảng đi du lịch những địa điểm loanh quanh Hà Nội.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm Tết vừa rồi, anh trai của vợ tôi không hỏi vay tiền chúng tôi với con số lên đến vài trăm triệu đồng.
Nguyên nhân là do trước đó, anh ấy có thua cá độ bóng đá nhưng giấu mọi người, vay chỗ nọ đập chỗ kia và cố gỡ. Nhưng chẳng những không gỡ được mà ngày càng thua nặng thêm. Bần cùng, anh đi vay nặng lãi. Đến hôm cận Tết vừa rồi, các chủ nợ đến đòi thì mọi chuyện mới vỡ lở, số nợ tổng cộng đã lên đến tiền tỷ.
Vì con số nợ quá lớn khiến cả nhà vợ tôi điêu đứng, cũng chẳng thiết tha gì Tết nhất nữa. Vợ tôi về Tết ngoại cũng đứng ngồi không yên khi biết anh trai như vậy.
Chị dâu cô ấy thì luôn năn nỉ chúng tôi giúp đỡ vì nếu càng để lâu "lãi mẹ đẻ lãi con" thì chỉ có nước bán nhà đi để trả nợ. Mà mẹ vợ tôi hiện đang ở cùng anh chị ấy.
Hôm qua, vợ tôi mang chuyện này ra bàn với tôi. Cô ấy muốn rút một phần tài khoản tiết kiệm của chúng tôi để cho anh chị vay trả đỡ nợ. Nhưng tôi không đồng ý.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, nếu trong gia đình có việc cần như ốm đau, bệnh tật đi viện hoặc việc quá gấp, tôi sẵn sàng cho vay mà không hề lăn tăn điều gì. Đằng này lại là chuyện khác.
Tôi không phải là người ích kỷ, không biết nghĩ đến người thân nhưng tôi nghĩ dám chơi thì dám chịu. Tiền chúng tôi có cũng là tiền mô hôi công sức chứ không phải trên trời rơi xuống. Không thể rút ra để trả những khoản nợ do chơi bời gây ra được.
Hơn nữa, tôi đã có ý định mua xe trong 1-2 tháng nữa, giờ rút tiền cho vay đồng nghĩa với việc tôi phải dừng kế hoạch mua xe để đưa tiền trả nợ giúp anh vợ trước. Và tôi không chấp nhận điều đó.
Vợ tôi khăng khăng, nếu nhà tôi không cho vay thì anh chị ấy sẽ phải bán nhà, mẹ cô ấy sẽ không có nơi để ở. Hơn nữa, cô ấy cho rằng, người thân đang khó khăn, nhà tôi không cho vay lại còn có tiền mua xe thì không còn mặt mũi nào để về quê.
Nói chung tôi hiểu vợ tôi là người trọng tình cảm, cô ấy cũng không thể ngồi yên khi chứng kiến người thân gặp khốn khó nhưng rõ ràng việc nào ra việc nấy. Giờ mỗi người có cuộc sống riêng, giúp đỡ nhau cũng chỉ phần nào chứ không thể bắt chúng tôi phải bỏ ra số tiền trả nợ quá lớn mà không biết có lấy lại được hay không.
Vì bất đồng quan điểm nên hôm qua chúng tôi đã to tiếng với nhau và đến giờ vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết. Tôi nên làm thế nào cho hợp lý, hợp tình đây?
Theo Hoàng Anh/Gia đình & Xã hội