Gia đình tôi nghèo, bố mẹ làm quần quật cả ngày để nuôi 3 anh em tôi ăn học. Bố luôn động viên tôi phải cố gắng học giỏi để tương lai xán lạn. Ngày tôi trúng tuyển đại học, thấy nhà không có tiền, mẹ phải bán những bao thóc cuối cùng để tôi nhập học.
Lúc đó, tôi không muốn đi học mà quyết tâm đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ lo cho các em. Nhưng bố tôi không đồng ý, nói tôi học giỏi nhất nhà, là tấm gương các em học tập, không thể bỏ học giữa chừng được.
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai, hằng ngày tôi luôn chăm chỉ học tập để giành lấy học bổng và bớt gánh nặng cho gia đình.
Ảnh minh họa.
Hôm chủ nhật vừa rồi là sinh nhật một người bạn trong phòng, chúng tôi đã rủ nhau ra quán ăn trưa. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, tôi bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đi trên vỉa hè, mẹ còn dắt theo một đứa trẻ rất lạ.
Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi quán gọi mẹ. Khi nhìn thấy tôi, mẹ bối rối không nói thành lời. Không hiểu mẹ ra phố làm gì, còn đứa trẻ kia là con ai nữa?
Mẹ bảo ở quê ít việc, thu nhập của bố mẹ không đủ cho tôi ăn học, nợ nần ngày một nhiều. Cuối cùng mẹ quyết định ra phố làm giúp việc cho người ta để có tiền gửi cho tôi ăn học hàng tháng.
Đứa nhỏ đi cùng với mẹ là con của chủ nhà, ngày nghỉ mẹ tôi dắt bé đi công viên chơi. Mẹ bảo gia đình chủ nhà đối xử rất tốt, tôi không phải lo lắng gì. 2 tháng tôi về chơi hè, mẹ bảo đi chăm sóc bà ngoại già yếu, thì ra là mẹ đi làm giúp việc trên phố.
Mẹ bảo sợ tôi buồn khi biết công việc hiện tại mẹ làm, rồi tôi lại bỏ học giữa chừng mà đi làm nên không dám nói.
Con đường học của tôi còn rất dài, tôi không muốn mẹ phải vất vả vì mình nữa. Tôi muốn bảo lưu kết quả học và đi làm kiếm tiền, đợi sau này có nhiều tiền sẽ quay lại học tiếp. Theo mọi người, tôi làm như thế có ổn không?
Theo Phụ Nữ Việt Nam