Sau một thời gian đi làm, tôi thấy mọi thứ thay đổi dần. Tôi được nhiều anh theo đuổi nhưng tôi đều từ chối hết vì đã có người yêu. Vì đã đến tuổi nên bạn bè tôi lần lượt lên xe hoa. Người cưới được chồng giàu, người cưới được chồng tâm lý khiến tôi cũng chạnh lòng.
Duy mới đi làm được 2 năm nên vẫn chỉ là anh nhân viên quèn, tiền lương chỉ đủ nuôi thân. Tôi động viên anh cố gắng làm việc hoặc xin chuyển công việc lương cao hơn nhưng Duy bảo do kinh nghiệm chưa đủ nên xin việc ở đâu cũng chỉ đến vậy. Anh cũng hứa sẽ cố gắng trong công việc để sang năm 2 chúng tôi về chung một nhà.
Cho tới 1 ngày, Cường- anh trưởng phòng mới chuyển đến phòng tôi làm việc. Lần đầu gặp anh, tôi bị ấn tượng bởi sự nam tính, cuốn hút của anh. Làm việc chung phòng với anh, thỉnh thoảng tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt lạ.
Ban đầu, tôi chỉ nói chuyện xã giao bình thường và cố giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh chủ động "tấn công" khiến tôi cảm thấy rung động.
Khác hẳn với Duy, Cường là người đàn ông thành đạt, có nhà, có xe, khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Thế rồi Cường ngỏ lời muốn tìm hiểu và tiến xa hơn với tôi. Tôi nói sẽ suy nghĩ nhưng thực tâm đã thích anh lắm rồi. Sau 1 tuần suy nghĩ, tôi quyết định nói lời chia tay Duy để đến bên Cường.
Duy đau khổ lắm và hết lời níu kéo tôi nhưng tôi đã cạn tình. Tôi tin Cường mới là người có thể mang đến cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Tối hôm đó, Cường đưa tôi đi ăn tối ở nhà hàng hạng sang. Hai chúng tôi uống chút rượu và đã có với nhau một đêm cuồng nhiệt khó quên.
Sau một đêm cuồng nhiệt, tôi tỉnh dậy thì thấy Cường đang sửa soạn để rời đi. Tôi đòi anh đưa tôi đi ăn sáng nhưng anh từ chối, anh còn phũ phàng nói lời chia tay tôi.
"Đủ rồi đấy cô em. Anh nghĩ trò chơi của chúng ta kết thúc được rồi. Thực ra, chiều hôm qua, Duy- người yêu cũ của em đã đến gặp anh đấy. Duy đến cầu xin anh buông tha cho em. Bản thân cậu ấy rất yêu em.
Nhưng em lại là người tham phú phụ bần. Gặp được anh, em quên hết những lời thề hẹn với Duy và bỏ Duy để chạy theo anh. Không biết sau này nếu yêu anh rồi, gặp được người giàu hơn anh, em có bỏ anh đi theo người ta không?", lời Cường nói khiến tôi đứng hình, lặng người.
Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại, bỏ đi, để mặc tôi một mình giữa căn phòng vắng. Mọi người hãy nói xem, tôi đã sai ở đâu? Tôi tìm kiếm một người mang lại cho tôi cảm giác an toàn, để tính chuyện lâu dài là sai hay sao? Tại sao Cường nỡ đối xử với tôi như vậy?