Nghĩ mà chán các chị ạ. Đang yên đang lành thì lấy chồng, cứ tưởng yêu nhau hơn năm thắm thiết vậy thì cưới về sẽ hạnh phúc. Vậy nhưng mới cưới được 3 năm mà em đã vỡ mộng toàn tập rồi các chị ạ.
Trước kia em cũng học đại học, nhưng ngành khó xin việc nên đành phải đi làm công nhân. Cũng trong thời gian làm tạm ở đây em gặp chồng.
Anh ấy làm kỹ thuật trong xưởng. Bọn em thường trùng ca kíp nên đi ăn cơm cùng nhau, nói chuyện một vài lần quen rồi ngày nghỉ anh rủ đi café, uống nước.
Lúc đó em biết là anh thích mình rồi, vậy nhưng vì kiêu nên làm giá một chút. Anh lì lợm, chai mặt, tán bằng đổ thì thôi.
Hồi đó anh thoáng tính, cứ được nghỉ là rủ đi chơi, ăn uống các kiểu. Hôm nào mà làm cùng ca anh sẽ qua thật sớm đưa em đi ăn rồi đến công ty, hết ca lại đưa về tận nơi, còn bảo: “Nhìn em vào trong phòng anh mới yên tâm về”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thỉnh thoảng anh lại mua đồ tặng em, chẳng nhân dịp gì cũng tặng, lúc thì cái áo rét, cái khăn. Anh làm trưởng nhóm kỹ thuật nên lương khá cao. Bố mẹ đều ở quê, nhưng đã dồn được tiền mua nhà trên này cho con trai rồi.
Nhìn vào cảnh như vậy em nghĩ thôi thì không cần người quá giàu nhưng công việc tốt, nhà cửa đàng hoàng, cưới nhau em không phải vất vả thuê trọ. Với lại em cũng chỉ làm tạm ở khu công nghiệp, sau này chờ cơ hội sẽ xin đúng ngành mình học. Lúc đó hai vợ chồng công việc ổn định cuộc sống sẽ tốt thôi.
Vậy nên khi anh ngỏ ý muốn cưới, em nhận lời luôn. Bố mẹ hai bên cũng không phản đối gì, còn hết lòng ủng hộ hai đứa.
Cưới xong hai vợ chồng lại lên phố tiếp tục làm việc. Chồng em là con người của công việc nên khi lên anh đi làm luôn. Em mới hỏi:
“Vợ chồng mình không tuần trăng mật gì à?”
“Trăng với mật gì, tốn tiền”.
Từ lúc cưới trở đi, chồng em như kiểu biến hình ấy, thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Anh không còn tâm lý, nhiệt tình như trước. Đã vậy chồng em còn có tính ki bo, chặt chẽ với vợ. Anh không đưa lương cho vợ mà bắt em phải bỏ tiền lương chi tiêu hằng tháng. Em thắc mắc thì chồng bảo:
“Anh nuôi em suốt hơn 1 năm yêu nhau rồi còn gì, giờ em trả nợ lại đừng cằn nhằn”. Em nghe mà choáng dần đều các chị ạ.
Lúc mới cưới em có thai nhưng đi làm ca vất vả quá nên bị sảy. Từ đó hai vợ chồng kế hoạch mãi đến gần 2 năm mới bầu lại.
Lúc đó em tiếp tục bị doạ sảy nên phải vào viện tiêm thuốc giữ thai, nghỉ luôn việc để giữ con. Mỗi lần thanh toán viện phí hay phải mua đồ gì cho vợ, chồng em lại cằn nhằn:
“Tốn kém quá, thà đừng có đẻ còn hơn”.
“Sao anh độc mồm thế, nói vậy mà nghe được à, phải tội đấy”.
Đến hôm em đẻ, chồng tiết kiệm đến mức bắt vợ nằm phòng thường, vừa đông vừa ngột ngạt. Mấy ngày đầu con chưa ti được hết sữa mẹ, em bị tắc sữa phát sốt cứ 39 độ. Em mới bảo chồng:
“Anh mua giúp em cái máy hút sữa nhé, xem có thông được không?”
Thế mà anh quắc mắt nhìn vợ, quát luôn:
“Từ hôm đi đẻ tốn bao nhiêu tiền rồi. Giờ còn đòi mua máy hút sữa nữa”.
“Nhưng em bị tắc sữa khó chịu lắm”.
“Ai khiến cô đẻ, chỉ tốn kém”.
Giờ con em được hơn tháng rồi, chồng không cho bà ngoại xuống chăm sợ tốn kém. Em tự vật lộn với con, nghĩ mà chán.
Vợ đẻ nhưng chồng cũng cho ăn uống vô cùng tiết kiệm, trong khi đó lương của anh giờ không dưới 30 triệu. Có chồng như này các chị bảo em phải làm sao?
Theo VietNamnet