Tôi với vợ là bạn học cùng từ tiểu học, chúng tôi lớn lên bên nhau và yêu nhau từ lúc nào không biết. Trong khi các thanh niên cùng lứa thường bỏ học để đi làm thì tôi và vợ cố gắng học hành.
Khác với vẻ ngoài nhỏ thó, gầy gò lúc nhỏ, vợ tôi càng lớn càng xinh đẹp. Nàng thu hút người đối diện bằng đôi mắt to tròn, cặp lông mày dày và đôi môi chúm chím. Năm 18 tuổi, tôi và vợ là một trong ít những học sinh cùng khóa có thể đỗ đại học và có cơ hội ra thành phố học tập. Ngày ra thành phố học tập, tôi đã chính thức ngỏ lời với nàng và nhận được lời đồng ý. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảm giác hạnh phúc, lâng lâng lúc đó.
|
Hình minh họa |
Vợ chồng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn nhất khi cả 2 lúc đó chỉ là những cô, cậu sinh viên nghèo, sống phụ thuộc vào gia đình. Tôi nhớ ngày ấy tôi đã đạp xe 12km để đến gặp nàng, đứng dưới mưa rất lâu để chờ nàng đi làm thêm ở quán photo rồi quán cà phê. Chúng tôi đã từng chia nhau từng đồng để sống trong những lần tôi bị mất xe đạp, cô ấy thì bị mất máy tính.
Tình cảm 2 đứa suốt 4 năm có chăng đã bị phai nhạt trong những lần cãi vã, giận dỗi nhưng trong tim tôi, tình nghĩa với cô ấy còn rất nhiều. Dù không biết sau này thế nào nhưng tôi luôn nghĩ trong tôi em luôn có một vị trí quan trọng, mãi mãi là như vậy.
Sau 4 năm học đại học, tôi và vợ cùng ra trường với tấm bằng khá. Sau những khó khăn, vấp váp ban đầu thì tôi và cô ấy đều xin được một công việc có thu nhập. Đây cũng chính là khoảng thời gian cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy bắt đầu ăn mặc đẹp hơn, về muộn hơn, đi công tác dài ngày hơn. Và điều gì đến cũng phải đến, một ngày mưa buồn, cô ấy hẹn gặp tôi và nói rằng muốn chấm dứt với tôi vì cảm thấy đã hết tình cảm. Mặc tôi dùng mọi lời lẽ để níu kéo, cô ấy vẫn nhất quyết phủ nhận hết tình cảm và những gì chúng tôi từng có với nhau.
Trong những tháng ngày đen tối ấy, tôi phát hiện ra cô ấy bỏ tôi để đi theo một đồng nghiệp- chính là trưởng phòng nơi cô ấy đang làm việc. Dù trong lòng hận vô cùng nhưng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Hơn 1 năm trôi qua, tôi vẫn sống chẳng khác gì một cái xác không hồn. Dù có cố gắng lao đầu vào công việc để quên tất cả nhưng tôi vẫn không sao quên được cô ấy. Cho đến một hôm, cô ấy tìm đến nhà và muốn nối lại với tôi. Cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều và nói rằng hứa sẽ bù đắp cho tôi, sẽ cưới tôi và không bao giờ làm tôi tổn thương nữa.
Như nắng hạn gặp cơn mưa, tôi thực sự vỡ òa trong hạnh phúc khi em đã đồng ý làm lại từ đầu. Tôi nhanh chóng về quê thưa chuyện với 2 họ và 1 đám cưới nhanh chóng đã được tổ chức.
Cưới nhau đến ngày thứ 3, sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi âm thanh từ vợ, cô ấy đang nôn mửa trong phòng tắm. Tôi lo rằng cô ấy đã ăn phải cái gì lạ nên đã đưa cô ấy đến viện để kiểm tra. Bác sỹ thông báo cô ấy có thai làm tôi chết lặng. Khi về đến nhà, cô ấy đã quỳ xuống nói lời xin lỗi tôi. Cô ấy nói rằng vì phát hiện gã trưởng phòng kia đã có vợ con nên đã chia tay. Trước khi chia tay, gã đó vẫn xin vợ tôi một “ân huệ cuối cùng” và “ân huệ cuối cùng” ấy đã để lại hậu quả mà bây giờ tôi cùng cô ấy phải gánh chịu. Trước khi cưới tôi, cô ấy đã biết rằng mình có thai nhưng vì không muốn bỏ đứa bé nên cô ấy chỉ có thể tìm đến tôi.
Mấy hôm nay, cô ấy khóc rất nhiều và cầu xin tôi đừng bỏ cô ấy, đừng bỏ đứa bé. Nhưng tôi biết phải làm sao vì sớm muộn gì, gia đình, bạn bè tôi cũng sẽ phát hiện ra đứa bé không phải là con tôi.
Theo Minh/Dân Việt