Từ lúc về làm dâu, tôi đã biết mẹ chồng chẳng ưa gì mình. Nhưng cả 2 đều nhịn nhau mà sống. Lúc tôi mang thai, sức khỏe rất yếu, hay mệt mỏi và bị động thai vài lần. Thấy vậy bà hay chê tôi yếu, như người cảnh ấy chẳng làm được gì ra hồn.
Tuy bà có nặng lời thật nhưng thỉnh thoảng vẫn ra chợ mua đồ ăn ngon về bồi bổ để con dâu dưỡng thai. Chồng tôi vẫn hay bảo:
- Mẹ trước giờ là người trực tính, thương con thương cháu lắm nhưng bị cái tính không thể sửa được đó là hơi độc mồm độc miệng. Bà chỉ nói vậy thôi chứ trong tâm không nghĩ như vậy. Vậy nên bà có nói gì quá lời em cũng đừng để bụng.
Tôi không biết mẹ chồng các chị thế nào, hay những người càng già thì càng được quyền nói người khác nặng lời như vậy. Nhưng mẹ chồng tôi đặc biệt hay thích nói những lời ngoa ngoắt.
Mỗi lời bà nói ra toàn khiến người ta bị tổn thương rất nhiều. Lần nào bà cũng khiến tôi phải khóc thì mới thôi.
Trước khi tôi về làm dâu đã nghe tin bà hay xích mích với hàng xóm. Vài lần tôi đến chơi cũng hay để ý, cứ thấy họ đi qua sân là bà đá đểu vài câu.
Chuyện người lớn với nhau thì tôi chẳng nói làm gì. Đằng này mẹ chồng tôi còn hay lôi đứa cháu trai mới mấy tuổi nhà họ ra nói.
Đợt đó thằng bé chậm nói, suốt ngày mẹ chồng tôi đứng ở sân chửi đổng sang:
- Sống cạnh đứa câm đến khổ. Chắc phải làm sao thì ông trời mới trừng phạt như vậy chứ…
Bà nói nhiều lắm, đến tôi nghe còn phát thương hại thằng bé kia, cháu nó có tội tình gì đâu. Mình là người ngoài còn cảm thấy vậy thì không biết gia đình họ nghe được sẽ thấy thế nào.
Trộm vía bây giờ đứa bé lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, tôi thấy cũng mừng thầm. Đợt tôi bầu ốm yếu suốt cũng khổ tâm với mẹ chồng lắm. Suốt ngày bà bảo:
- Mới bầu bí đã ốm dặt dẹo vậy rồi, không biết đẻ ra con có nuôi nổi không?
Tôi nghe mà thật sự bực bội. Nhiều lần muốn cãi nhau nhưng đều cố nhịn. Chuyện tôi ốm nghén tôi cũng đâu muốn vậy, đó là cơ địa mỗi người vậy rồi có cố cũng chẳng được mà bà nặng lời thế.
Chồng tôi cũng ra sức khuyên bảo mẹ nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cái tính nó ăn vào máu rồi, không sửa được.
Đến tuần 22 vợ chồng tôi đi siêu âm thì bác sỹ nói con bị hở hàm ếch. Cả hai quyết sẽ giữ lại con để đẻ vì thương con vô cùng. Bản thân tôi sinh con ra có thế nào thì tôi vẫn yêu thương vô bờ bến.
Lúc kể với mẹ chồng, tôi khóc lặng đi không nói lên lời. Còn bà thì thẳng thắn:
- Gen nhà tôi chẳng ai bị thế cả, cô mang bệnh ở đâu về cái nhà này vậy. Nhìn cô ốm yếu thế là tôi biết ngay mà, không làm được cái gì ra hồn.
Tôi đã khóc rất nhiều vì thương con và tủi phận mình. Lúc sinh ra mẹ chồng cũng không thèm vào bé cháu vì chê:
- Vừa ra đời đã xấu hết phần thiên hạ.
Tôi đau đớn đến chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc, thương con vô cùng vì bị chính bà nội kì thị đối xử như vậy. Mấy hôm nay thì cô em chồng nhà tôi cũng vừa đẻ, được đà mẹ chồng tôi cả ngày thở dài:
- Nhà bên ấy có phúc thật, được con gái tôi đẻ cho đứa cháu trắng trẻo. Nhà này thì đẻ 1 đứa lành lặn cũng không nên hồn.
Quá hận và phẫn uất, không thể chịu nổi nữa tôi gào lên với mẹ chồng:
- Mẹ nhìn lại bản thân mình đi. Suốt ngày đi chửi rủa người khác, hết chê người cháu người ta bị câm lại chê cháu mình không khỏe mạnh. Giờ cháu nội bị thế này không phải do mẹ tạo khẩu nghiệp sao. Con đã đủ đau lòng lắm rồi, mẹ còn suốt ngày chọc ngoáy nỗi đau của con. Nó có tội tình gì, sao mẹ độc mồm miệng thế.
Thấy thế bà lồng lộn lên nói tôi mất dạy, láo toét:
- Nhà này vô phúc mới có loại con dâu như cô...
Bà còn dọa từ mặt mẹ con tôi nữa. Bình thường thì tôi sẽ xin lỗi bà nhưng lần này tôi nhất định không nhịn nữa. Mong bà hiểu ra đừng khẩu nghiệp ác độc nữa mà sống tích đức cho con cháu hơn.
Từ giờ nhất định bằng mọi giá tôi sẽ không nhân nhượng bà một lần nào nữa. Chuyện từ mặt hay không từ mặt, ly hôn hay thế nào tôi mặc kệ muốn ra sao thì ra.