Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bố mẹ chồng tôi lại...ghét tôi đến thế. Tôi có làm gì khiến họ phải ghét tôi đến thế?
Tôi và chồngcưới nhau được cha mẹ hai bên đồng thuận. Bố mẹ chồng muốn chúng tôi thuê nhà ở riêng vì nhà anh cũng chật chội. Tôi cũng đã lường trước việc này nên rất hồ hởi đi thuê nhà trước khi đám cưới. Chồng tôi thì thu nhập kém nên tôi phải tự ứng trước tiền.
Bố mẹ tôi cũng hỗ trợ một phần vì cũng muốn con gái ở một nơi tử tế. Thế mà bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng nói là “Con vợ nó chê nhà chật nên ra ngoài thuê nhà”. Rõ ràng họ khuyến khích chúng tôi đấy chứ?
Hồi chưa cưới vợ, chồng tôi ít khi đóng tiền ăn cho bố mẹ vì anh ấy làm ra bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu. Nhưng sau khi cưới nhau, chúng tôi dù không ăn cùng bố mẹ chồng nhưng mỗi tháng vẫn biếu bố mẹ ít tiền tiêu vặt gọi là hiếu nghĩa.
Nhưng lúc nào bố mẹ chồng tôi cũng than thở kể nhà người này người nọ mỗi tháng biếu bố mẹ 6 triệu- 7 triệu chứ chẳng như cái nhà này, con cái chẳng quan tâm đến bố mẹ. Rồi còn bảo “con dâu ăn tiêu ngút trời nhưng cho bố mẹ vài trăm ngàn là như bố thí”.
Chuyện nếu chỉ vậy thôi thì tôi coi như chẳng có gì. Nhưng bố mẹ chồng tôi lần nào lên nhà vợ chồng tôi cũng tự tiện mang đồ nhà chúng tôi về. Lúc khen cái nồi cơm điện đẹp, nhà ông bà nồi cơm điện bị đứt dây nên toàn bị giật.
Rồi chẳng đợi chúng tôi ý kiến, bố tôi khuân luôn nồi cơm điện về dù trong nồi vẫn còn cơm. Chồng tôi có ý kiến thì bố chồng ném vỡ tan nồi cơm và bảo: Tao nuôi mày bao năm mà mày tiếc cái nồi cơm này.
Mẹ chồng tôi còn kinh khủng hơn, bà lăn cả ra đất đấm ngực vỗ vào chỗ ấy và nói những lời vô cùng tục tĩu về việc sinh đẻ ra cái loại con cái keo kiệt. Làm chồng tôi vội vã mua ngay 1 cái nồi cơm điện mới vỗ về bố mẹ. Rồi bố chồng tôi chẳng hiểu làm cách nào mà mua được một chiếc ô tô cỏ rồi bắt chồng tôi chịu trả góp hàng tháng.
Thu nhập chồng tôi thấp, lại gánh những khoản chi như vậy nên tháng nào cũng sạch túi. Anh ấy không dám ăn sáng, ví lúc nào cũng lép kẹp, sạch bách. Bạn bè rủ đi ăn trưa cũng đều từ chối vì chẳng có tiền. Tôi thương lắm nên toàn nhét tiền vào ví của anh. Nhưng toàn bộ tiền bạc trong nhà chỉ mình tôi gánh.
Đỉnh điểm của sự việc là tháng 4 vừa rồi, bố mẹ chồng tôi lên nhà chúng tôi khi chúng tôi không có nhà (bố mẹ chồng có khoá cửa nhà tôi). Khi chúng tôi về nhà thì tôi phát hiện ra vòng vàng hồi môn bố mẹ tôi cho cùng hơn 200 triệu đồng trong két không cánh mà bay.
Check camera chung cư thì thấy hôm đó chỉ có bố mẹ tôi vào nhà tôi. Chúng tôi lên nhà bố mẹ chồng lựa lời hỏi thì mẹ chồng tôi thừa nhận. Bà bảo là ông đang ốm nặng mà không có tiền nên mượn tạm vợ chồng tôi. Mà ông thì khoẻ như vâm chứ ốm cái nỗi gì. Chồng tôi lúc đó ức quá nên hơi to tiếng thì mẹ chồng tôi lại bổn cũ soạn lại đuổi 2 vợ chồng ra khỏi nhà và vật vã la lối.
Rằng thằng con nghe lời vợ đến chửi bố mẹ đẻ ra mình. Chưa kể cô em chồng cũng lớn tiếng nói tôi là cái loại đàn bà ác độc. Đã cướp anh trai của nó lại còn biến anh trai nó từ một người con có hiếu thành loại bất hiếu.
Hai vợ chồng trở về trong tủi hổ. Chồng tôi cứ khóc suốt cả đoạn đường đi. Anh xin lỗi tôi vì đã phải có bố mẹ chồng như thế. Tôi chỉ biết thở dài. Giờ bắt anh từ bỏ gia đình thì thật không đúng nhưng cứ phải sống với bố mẹ chồng kiểu này thật sự tôi lo lắng cho chính cuộc hôn nhân của mình.
Trong nỗi buồn này, tôi thật sự cảm thấy bớt yêu chồng mình đi nhiều lắm. Dù anh rất nỗ lực và cũng rất yêu tôi nhưng dường như lòng tôi cứ không khỏi thất vọng…
Theo Thu Hương/Gia đình mới