Tôi kết hôn đã được 6 năm, từ lúc cưới xong đến giờ tôi sinh sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người hiền lành, ít nói, nhưng mẹ chồng thì ngược lại. Bà là người làm ăn buôn bán nên tính cách có phần ghê gớm, áp đảo hơn người. Mẹ chồng luôn tỏ ra là người sành sỏi, không muốn bị bất kỳ ai qua mặt, dù chỉ là việc nhỏ nhất.
Sống với mẹ chồng như thế nên tôi có phần bị áp lực, tôi công nhận một điều là mẹ chồng tôi đã dạy dỗ tôi rất nhiều bài học quý báu. Đó là cách lựa chọn các loại đồ ăn thức uống, quần áo ngoài chợ hay cửa hàng… Mẹ chồng còn chỉ bảo tôi cách làm việc nhà, làm mâm cỗ ngon. Tôi là người con dâu trẻ tuổi, nên những thứ đó rất bổ ích.
Nhưng ngoài những điều đó ra, tôi lại chịu rất nhiều ấm ức vì sự quá đáng của mẹ chồng. Bà bắt tôi làm nhiều việc nhà đã đành, còn muốn thâu tóm chuyện tiền bạc của vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bắt vợ chồng tôi nộp nhiều tiền gọi là tiền ăn, sinh hoạt phí hàng tháng. Nhiều khi tôi có cảm giác mình không khác gì ở thuê trọ, vì bị gò bó, tốn kém.
Vợ chồng tôi nộp gần hết lương, nhưng đổi lại là sự chi li, tính toán của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Mẹ chồng cho ăn uống đạm bạc, quanh đi quẩn lại chỉ vài món đơn giản. Bà còn soi mói, bắt vợ chồng tôi phải tiết kiệm, không được bật quạt, tivi nhiều, điều hòa chỉ hôm nào rất nóng mới được dùng. Mỗi lần tiền điện, nước tăng là mẹ chồng càu nhàu, đổ lỗi cho vợ chồng tôi lãng phí.
Mẹ chồng hay tìm mọi cách để lấy tiền của con dâu là để thực hiện một việc ý nghĩa. Ảnh minh họa
Nhà có công việc, hay cần phải đi phong bì hiếu hỉ là mẹ chồng tìm cách lẩn trách, để cho vợ chồng tôi đứng ra làm thay. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, không hiểu mẹ chồng đã già nua như vậy, bà cần phải cóp nhặt từng đồng như vậy để làm gì. Nhất là bà bòn rút của vợ chồng tôi rất nhiều, điều này càng làm tôi thêm không ưa mẹ chồng.
Suốt 6 năm qua, điều tôi thấy mẹ chồng chăm chỉ nhất đó là đi tới các ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần như vậy tôi thấy bà vui lắm, trong khi vợ chồng tôi thiếu thốn, không dám ăn tiêu gì cho bản thân. Có bao tiền là đưa mẹ chồng và chăm chút cho con hết. Ước mơ được có căn nhà riêng của tôi cứ ngày càng tan biến, bởi tiền tiết kiệm chẳng được là bao.
Nhưng rồi lúc tôi bi quan, chán nản về mẹ chồng thì lại bất ngờ nhận được một chuyện "lạ" đến từ bà. Mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi xuống phòng khách nói chuyện, bà đưa cho chúng tôi tập sổ tiết kiệm và nói: "Đây là số tiền gần 2 tỷ đồng, mẹ tích góp từ rất lâu. Số tiền này cũng có một phần không nhỏ là từ của các con. Tiền của hai đứa đưa cho mẹ mỗi tháng, không dùng hết mẹ lại để dành, bây giờ đã thành khoản lớn. Mẹ đưa cho các con để mua nhà ở riêng, nhớ mua gần cho thuận tiện đưa con về thăm ông bà".
Tôi nghe xong mà bất khóc vì cảm động, hối hận vì lâu nay tôi đã trách lầm mẹ chồng. Bà làm như vậy cũng chỉ lo cho tương lai của vợ chồng tôi sau này. Với số tiền mẹ chồng đưa, vợ chồng tôi đủ để mua một ngôi nhà sống tự do, thoải mái. Nhưng tôi cũng nhận ra mẹ chồng cũng không còn khỏe nữa, gần đây bà hay đau ốm. Tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn, nhờ có mẹ chồng khắt khe mà tôi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Có số tiền lớn, nhưng tôi vẫn còn nhiều do dự, chưa biết phải làm sao. Tôi có nên đi mua nhà ở riêng cho thỏa giấc mơ lâu nay, hay là ở lại sống với bố mẹ chồng để chăm lo cho ông bà khi tuổi cao sức yếu?
Theo Lanmy@.../ Gia đình & Xã hội