Cách đây không lâu mẹ tôi mắc ung thư vú, sau thời gian dài điều trị bà qua đời. Bố tôi không lâu sau đó cũng mất trong một tai nạn giao thông. Tôi cùng lúc đón nhận 2 tin dữ khiến bản thân vô cùng suy sụp. Chưa kịp nén nỗi đau thì em gái tôi lại gặp chuyện chẳng lành, bản thân nó làm ăn bị người ta lừa gạt nên vỡ nợ cả tỷ đồng. Nếu không trả được nợ, có khả năng sẽ bị người ta kiện. Tôi lúc nào lòng cũng như lửa đốt.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Tình thế lúc này khiến tôi chẳng biết phải giúp em như thế nào. Bố mẹ tôi có 2 đứa con gái, giờ ông bà mất đi chỉ còn 2 chúng tôi nương tựa vào nhau. Tôi bàn với chồng và em gái bán căn nhà của bố mẹ đi để trả bớt nợ cho em ổn định cuộc sống. Thế nhưng một vấn đề rất lớn khiến tôi băn khoăn đó là việc nếu bán nhà rồi thì chúng tôi thờ cúng bố mẹ thế nào?
Tôi lại bàn với chồng mang di ảnh của bố mẹ tôi về nhà tôi thờ cúng. Chúng tôi ở riêng, không ở chung với bố mẹ chồng nên việc thờ cúng bố mẹ tôi tôi nghĩ không phải là vấn đề gì quá to tát. Chồng tôi hiểu chuyện nên cũng đồng tình với phương án này mà tôi đưa ra.
Thế nhưng cũng đúng lúc đó, lần lượt hết bố mẹ chồng, em chồng rồi họ hàng bên chồng xen vào câu chuyện của vợ chồng tôi. Ai cũng phản đối ra mặt rằng tôi lấy chồng thì phải theo chồng, ở đâu ra có chuyện đưa bố mẹ đẻ về thờ cúng. Thế nhưng tôi tạm bỏ ngoài tai.
Vì không thể chần chừ thêm được nữa, tôi và em gái phải bán căn nhà của bố mẹ tôi để lại. Trả nợ xong xuôi em gái tôi đi vào miền Nam làm ăn, còn căn nhà của bố mẹ cũng đã có chủ mới. Chẳng mấy chốc người chủ sẽ dọn vào nên tôi cần phải lo chuyện thờ cúng bố mẹ khá gấp gáp.
Tôi nói chuyện lại với chồng như phương án trước đó đã thống nhất thì chồng tôi lại tỏ thái độ không đồng ý. Anh nói rằng ai cũng khuyên làm như vậy là không được. Anh nói rằng nếu có thì cũng chỉ có thể thờ cúng bố mẹ tôi 3 năm rồi đưa lên chùa. Nghe chồng nói vậy tôi vô vàn xót xa…
Mọi việc càng tồi tệ hơn khi mẹ chồng tôi một mực phản đối chuyện đưa bố mẹ tôi về thờ cúng. Dù là 3 năm bà cũng không đồng ý. Bà ép chồng tôi, mắng nhiếc chồng tôi khiến anh hết sức khó xử. Thậm chí bà còn nói rằng ông bà đã già yếu và sẽ chuyển về ở cùng chúng tôi để vui vầy với con cháu.
Bà bảo nếu chúng tôi đưa bố mẹ tôi về thờ, vậy các ngày muốn thắp hương cho tổ tiên thì hóa ra thắp cả hương cho bố mẹ tôi sao? Chưa kể việc đưa bố mẹ tôi vào thờ cúng khiến tâm linh ông bà không yên ổn, bố chồng tôi cũng đã già yếu rồi…
Lúc này, chồng tôi chẳng biết phải làm sao giữa bên mẹ, bên vợ, tôi hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng nên quyết định là sẽ lập 2 bàn thờ, bàn thờ tổ tiên riêng, còn bàn thờ bố mẹ tôi riêng, 3 năm sau thì sẽ gửi bố mẹ tôi lên chùa. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý. Lúc này, tôi bức xúc vô cùng, có cái gì đó khiến tôi không thể kìm nén được, tôi đôi co ngay với mẹ chồng trước mặt chồng tôi.
Tôi ấm ức chạy ra ngoài, chồng tôi khuyên mẹ hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc. Tôi chẳng biết tới đây liệu tôi có thể đưa bố mẹ về thờ cúng làm tròn đạo hiếu hay không nữa, chỉ biết hiện tại tôi rất đau lòng. Tôi không hề nghĩ rằng có một ngày, đến lúc qua đời bố mẹ tôi vẫn chẳng thể có một chốn bình yên, thanh thản…
Theo CTV Trần Ngân/VOV.VN