Khi yêu nhau, tôi cảm thấy mình thật may mắn có được anh người yêu đẹp trai, hiền lành, chịu khó trong công việc. Quyết định lấy nhau tôi không hề do dự, băn khoăn bất kỳ điều gì. Nhưng thật trớ trêu, chồng tôi có thể chọn được chứ mẹ chồng thì không. Cưới nhau rồi tôi mới vỡ lẽ, giữa con dâu và mẹ chồng luôn có khoảng cách, dù tôi có cố gắng thế nào cũng vẫn bị mẹ chồng không ưa.
Bố chồng tôi mất từ lâu, nên khi cưới nhau xong tôi bắt buộc phải ở lại nhà chồng. Chồng tôi có em gái, đang đi học đại học ở xa, lâu lâu mới về nhà. Từ lúc về nhà chồng, tôi phải đảm nhận nhiều công việc trong nhà. Tôi chăm sóc mẹ chồng vì bà sức khỏe không được tốt, còn thêm nhiệm vụ chu cấp cho cô em chồng ăn học.
Tôi rất thương mẹ chồng, nghĩ rằng bố chồng tôi mất từ lâu, một mình bà lo cho hai con ăn học rất vất vả. Tôi chấp nhận đi làm dâu trong khi vợ chồng tôi có thể ra ngoài ở riêng nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ tôi. Nhưng mẹ chồng tôi không hiểu điều này, bà cứ nghĩ rằng con trai lấy vợ sẽ nghe vợ.
Chồng tôi ở giữa nhiều khi không biết phải xử trí ra sao, anh ấy thương và hiểu vợ, nhưng lại không dám quay lưng với mẹ dù biết bà rất vô lý. Mỗi khi mẹ chồng đi vắng, hai vợ chồng tôi ở nhà cảm thấy rất vui vẻ, chúng tôi cùng nhau làm việc nhà, nấu những món ăn yêu thích… Mọi khi mẹ chồng tôi ở nhà, bà không cho chồng tôi giúp vợ bất kỳ việc gì. Thấy con trai giúp vợ, bà liền nổi giận la mắng.
Con dâu đã nghĩ ra cách để khiến mẹ chồng từ ghét chuyển sang yêu mến. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi chèn ép nhiều tôi cũng chịu được, điều tôi buồn nhất là mẹ chồng hay mượn cớ để đuổi tôi ra khỏi nhà. Dù việc nhỏ, không có gì cũng bị mẹ chồng dọa đuổi: "Nhà này thế đấy, cô không chịu được thì cứ việc ra khỏi nhà này. Tôi cần gì cô phải chăm sóc, bao năm nay tôi sống một mình có sao đâu… Sớm muộn gì tôi cũng đuổi cô ra khỏi nhà này cho mà xem".
Bị mẹ chồng chèn ép quá đáng, tôi bàn với chồng quyết "phản pháo", cốt để bà biết quý trọng con dâu. Được chồng đồng ý, trong một lần bị mẹ chồng đuổi đi, tôi sắp xếp quần áo, bế con đi về nhà ngoại cách nhà chồng tôi chỉ khoảng 5km. Mới đầu mẹ chồng tôi cảm thấy đắc ý lắm, nhưng rồi sớm nhận ra vai trò quan trọng của con dâu.
Không có con dâu đóng góp tiền, mẹ chồng tôi loay hoay xoay sở vì lương chồng tôi thấp, bao nhiêu khoản phải chi trả. Cô út liên tục gọi điện về xin tiền mẹ để đóng tiền nhà, tiền học phí… Mẹ chồng phải đi vay mượn để lo liệu. Chưa hết, hàng ngày có con dâu lo từng bữa ăn, làm hết việc nhà. Giờ nhà cửa bừa bộn, cơm canh tự nấu, lâu ngày không làm nên động vào việc gì cũng thấy mệt.
Mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, hàng ngày có con dâu nhắc uống thuốc, đo huyết áp, nửa đêm cũng chạy sang phòng chăm sóc, ngủ lại để trông nom bà… Giờ không có con dâu trong khi con trai cũng hay về muộn, đi công tác. Mẹ chồng tôi nhận ra sự trống vắng, thiếu hụt vì con dâu không ở nhà.
Sau hai tuần, mẹ chồng tôi đã phải nịnh con trai gọi vợ về nhà. Chồng tôi cũng biết trước điều này nên yêu cầu mẹ phải biết quý trọng, thương yêu con dâu, nếu cam kết được thì mới đi đón vợ về. Tôi trở về nhà chồng, mới đầu mẹ chồng còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau đó cũng đã nhẹ nhàng và không còn soi mói, chèn ép con dâu như lúc trước nữa.
Tôi và chồng vui lắm, kế hoạch của chúng tôi đã thu được kết quả như ý. Tôi cũng rất quý mẹ chồng và được bà ghi nhận, mối xung khắc giữa hai mẹ con giờ đã được giải tỏa. Được mẹ chồng quý mến, tôi hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình nơi nhà chồng.
Theo PV/Sức Khỏe và Đời Sống