Vào cuối năm nhất trường Đại học Ngoại ngữ, tôi nhận lời yêu Lộc, anh sinh viên năm cuối cùng trường và cũng là đồng hương với tôi. Nghỉ hè Lộc nhất định đưa tôi về ra mắt bố mẹ và vợ chồng chị gái anh. Thấy tôi xinh đẹp, dịu dàng, lễ phép lại có học chị gái anh thích lắm. Còn bố mẹ anh sau khi hỏi cặn kẽ mọi điều thì tỏ thái độ không vui, vì biết bố mẹ chỉ là công nhân của xưởng sản xuất thức ăn gia súc, lại phải nuôi hai đứa em trứng gà trứng vịt, ăn chưa no lo chưa tới của tôi nữa.
Trái với gia cảnh nhà tôi, bố mẹ Lộc làm chủ một cửa hàng kinh doanh gạo lớn nhất thị xã, chị gái Lộc đã chồng con đề huề, chỉ còn Lộc là cậu ấm, là niềm tự hào, hi vọng của cả dòng họ… Thấy bố mẹ người yêu không mặn mà ủng hộ nên tôi có ý ngãng ra, nhưng Lộc động viên tôi cố gắng, anh bảo hạnh phúc là do hai đứa quyết định, chúng tôi sống tốt nhất định bố mẹ sẽ hiểu ra.
Lộc là giảng viên cho một trung tâm ngoại ngữ, còn tôi sau khi ra trường cũng được đứng lớp dạy tiếng Anh ở một trường cấp hai trong thành phố. Khi công việc của tôi đã ổn định, Lộc thuyết phục bố mẹ để chúng tôi về chung một nhà. Thấy Lộc tha thiết và vợ chồng chị gái Lộc cũng tích cực vun vào, nên cuối cùng bố mẹ Lộc cũng đồng ý.
Đám cưới của tôi và Lộc được tổ chức sang trọng, đầy đủ thủ tục cả ở thành phố lớn lẫn ở thị xã nơi bố mẹ hai bên sinh sống. Quà mừng cưới của bố mẹ Lộc là một căn nhà khá rộng với đầy đủ tiện nghi ngay trên con phố lớn, nhưng bố mẹ Lộc thẳng thắn rằng căn nhà chỉ đứng tên con trai họ vì đây là của riêng bố mẹ dành cho Lộc, tôi thanh thản chấp nhận, bởi đó là quyền của bố mẹ anh.
Vợ chồng hòa thuận, yên ấm bên nhau và chúng tôi cũng không kế hoạch gì, vì biết gia đình chồng mong có người nối dõi từ khi Lộc quyết định lấy vợ. Thế mà càng mong thì càng thất vọng, khi đã qua một năm mà tôi chẳng bầu bí gì.
Lo lắng, tôi cùng chồng đến gặp bác sĩ, kết quả trục trặc ở phía tôi. Nhưng bác sĩ khẳng định tôi chỉ nằm trong trường hợp hiếm muộn chứ không phải vô sinh. Thấy tôi buồn, Lộc an ủi, động viên và kiên trì thuốc thang chạy chữa cho tôi.
Lại thêm một năm nữa trôi qua trong sự bồn chồn chờ đợi, nhưng tôi vẫn không có tin vui để báo đáp lòng mong mỏi của bố mẹ chồng, báo đáp công sức tận tụy của chồng đã luôn đồng hành cùng tôi trong thời gian chữa bệnh.
Linh cảm của người làm vợ cho tôi biết tôi sẽ không giữ được chồng, khi mà Lộc là trai một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc, mong mỏi có người nối tiếp thế hệ và dạo này tình cảm vợ chồng cũng không được đầm ấm, mặn nồng như trước nữa...
Rồi một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ đứng lớp trở về nhà đã thấy bố mẹ chồng và Lộc đang chờ tôi ở phòng khách. Mẹ Lộc lạnh lùng yêu cầu tôi hãy trả tự do cho con bà, để con trai bà có cơ hội xây dựng hạnh phúc mới mà báo hiếu cho gia tộc. Chắc có sự thỏa thuận, bàn bạc từ trước nên Lộc chỉ im lặng mà không có ý kiến gì.
Không rơi một giọt nước mắt nào, tôi bình tĩnh dọn ra khỏi nhà Lộc, đồng thời xin chuyển công tác xa nơi làm việc và chỗ ở của chồng, để không phải ngày ngày gợi nhớ những kỉ niệm cần quên, mà không chờ phán quyết của tòa án.
Hai năm sau tôi lập gia đình với 1 đồng nghiệp cùng trường. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi mang bầu ngay sau ngày cưới. Bầu được hơn 8 tháng thì chồng đưa tôi đến bệnh viện để khám chuẩn bị sinh. Bất ngờ tôi gặp Lộc, đi cùng anh là mẹ anh và một người phụ nữ trẻ, nhưng nét mặt của cả ba người đều phảng phất buồn. Chạm mặt tôi, mẹ con Lộc không kịp đáp lời chào của tôi mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc bụng bầu sắp đến ngày sinh của tôi. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của hai người khi lặng lẽ đưa người phụ nữ vào phòng khám vô sinh… Ái ngại, tôi chỉ còn biết cầu mong cho người đàn bà kia sớm được làm mẹ như tôi…
Theo An Trí / Tiền Phong