Cốc chè của vợ kéo trái tim đang "say nắng" của chồng trở về

Google News

Nếu như bình thường, anh hẳn sẽ vui lắm, sẽ đáp lại nàng luôn ấy chứ song trong đầu anh bây giờ lại chợt lóe lên hình ảnh cốc chè đang đợi mình ở văn phòng.

Đó là món ngày xưa lúc nghèo khó 2 người thường ăn và đều thích ăn, là kỷ niệm, là tình nghĩa, là yêu thương

Đọc tận mắt những dòng chữ có cánh chồng mình dành cho một người phụ nữ khác, trái tim chị vỡ tan thành ngàn mảnh. Người đàn ông chị yêu thương hết mực, tin tưởng tuyệt đối, và dành trọn 10 năm thanh xuân để cùng anh xây dựng nên cơ ngơi ngày hôm nay, trái tim anh đang hướng về 1 người con gái khác.

Chị hiểu chồng mình, anh không phải là người ham vui, thích "của lạ". Vì vậy, chỉ khi có tình cảm thật lòng, anh mới có thể dành cho người phụ nữ đó sự quan tâm, nhung nhớ đến như thế. Đọc những dòng tin họ nhắn qua lại với nhau, chuyện hẳn chưa đi quá giới hạn. Nhưng như thế nào mới là giới hạn đây? Đối với một người yêu hết lòng, coi trọng tình cảm như chị, thì điều đó còn kinh khủng hơn việc anh đi "bóc bánh trả tiền" gấp nhiều lần.

Coc che cua vo keo trai tim dang
 Ảnh minh họa
Từ sau khi biết chuyện, ngoài mặt chị không tỏ vẻ gì. Có lẽ chị đã đau đến chết lặng nên mới có thể bình tĩnh được như thế. Nhưng hàng đêm chị khóc ướt đẫm gối thì anh chẳng hề hay biết. Sau 1 tuần tự mình gặm nhấm nỗi đau thấu tâm can ấy, chị đã có quyết định cho riêng mình. Chị sẽ không để mất anh, vì chị còn yêu anh, vì 2 con, vì bố mẹ đôi bên, và vì chị tin trong lòng anh chưa hết yêu chị. Anh chỉ đang "say nắng" mà thôi.
Thứ 2 ấy, vào giờ nghỉ trưa ở công ty anh bất ngờ nhận được một món đồ "độc lạ": món chè đỗ đen do chính tay vợ nấu. Ban đầu anh bất ngờ lắm, gọi hỏi vợ, thì chị giải thích: "Trời nắng nóng em gửi cho anh ăn giải nhiệt. Em nhớ trước đây anh thích ăn lắm, mà lâu rồi em không có thời gian nấu cho anh. Em cũng mang một phần đi ăn này, tự dưng lại nhớ đến những ngày xưa anh ạ. Em mừng vì tới tận bây giờ em vẫn có thể nấu cho anh ăn, mình vẫn hạnh phúc bên nhau...".
Anh im lặng không nói gì, vừa ngắt điện thoại thì nàng gọi đến, rủ anh đi ăn trưa. Sau đi ăn trưa, cafe tâm sự với nàng về đến công ty, nhìn cốc chè chỏng chơ trên bàn làm việc, anh dù đang no nhưng nghĩ thế nào lại mở ra múc một miếng cho vào miệng. Vị ngọt thanh, thơm bùi quen thuộc sộc vào lòng anh, khiến anh bất chợt nhớ lại nhiều chuyện cũ.
Trước đây, khi mới lấy nhau, anh chị đều hai bàn tay trắng. Không có điều kiện đi ăn hàng, hay cafe giải khuây nọ kia, chị thường nấu món chè đỗ đen ở nhà, 2 vợ chồng vừa ăn vừa chuyện trò, rất yên ả và hạnh phúc. Cũng lạ cơ, anh thích ăn món đó, mà chị cũng ưa vô cùng, ăn ngày này qua ngày khác không thấy chán. Món ăn đó có thể coi là kỉ niệm cho những ngày khốn khó của anh chị. Giờ đây anh đã lên chức trưởng phòng, công việc bận bịu, thời gian dành cho gia đình ít dần, đã lâu anh không được ăn món chè do chính tay chị nấu.
Ngày thứ 2 anh lại nhận được đồ vợ gửi, vẫn là món chè đỗ đen ấy. Ngày thứ 3, thứ 4 và 1 tuần liên tiếp anh đều nhận được. Ăn nhiều thành quen, sau khi ăn trưa về văn phòng, anh luôn có thể ăn sạch bách cốc chè một cách đầy thỏa mãn. Ngày hè nóng nực, có cốc chè giải nhiệt đúng thật quá đã. Càng ăn chè vợ nấu, những kỉ niệm xưa cũ lại ùa về đầy ắp trong anh, ngọt ngào, đáng nhớ như vị của cốc chè chị nấu vậy.
Sáng thứ 7 anh vẫn đi làm, đến trưa nàng hẹn anh đi ăn trưa. Lúc ăn xong, vừa lên xe, nàng bỗng xoay người nắm tay anh, cười với anh đầy dịu dàng, e lệ. Anh giật mình vì sự đụng chạm ấy. Nếu như bình thường, anh hẳn sẽ vui lắm, sẽ đáp lại nàng luôn ấy chứ, nàng rõ đang bật đèn xanh cho anh còn gì. Mấy tháng nay trò chuyện, hẹn gặp qua lại nhưng đã bao giờ nàng chủ động bạo dạn như thế đâu. Song trong đầu anh lại chợt lóe lên hình ảnh cốc chè đang đợi mình ở văn phòng. Hôm nay hẳn vợ anh vẫn gửi tới công ty cho anh.
Lòng anh hoang mang cực độ, bàn tay anh hơi run trong lòng bàn tay mền mịn của người phụ nữ khác không phải vợ mình. Để rồi sau đó anh hít một hơi dài, nhẹ nhàng rút tay ra trong sự ngỡ ngàng của cô nàng và mỉm cười : "Để anh đưa em về công ty, anh cũng phải về văn phòng có việc".
Anh về văn phòng, chậm rãi ăn hết cốc chè vợ đã gửi trong lúc anh đi ăn trưa. Anh nhấm nháp từng tí một, nhấm nháp cả sự hối hận và day dứt trong lòng mình. Sao anh có thể tệ bạc như vậy chứ. Anh muốn đánh đổi cả gia đình, vợ con và một trời tình nghĩa đã có để lấy chút tình ngoài luồng hay sao. Ai chẳng từng có một thời trẻ trung phơi phới, vợ anh cũng thế, anh chỉ đang say cái tươi trẻ, mới mẻ của nàng mà thôi. Nếu là anh của ngày xưa, nàng có nguyện nấu chè đỗ đen cho anh ăn như vợ anh hay không?
Ăn hết cốc chè, anh gọi điện cho vợ, dịu dàng nói: "Vợ ơi, anh muốn được ăn chè em nấu mãi thôi. Em có sẵn lòng chiều anh không?". Nhận được tiếng "vâng" của vợ, anh mỉm cười ngắt máy. Anh không biết ở đầu dây bên kia, chị đã rơm rớm nước mắt, rồi chợt lại nở nụ cười. Cảm ơn trời vì tận sâu trong lòng anh vẫn luôn hướng về chị và gia đình.
Theo Helino