Ngôi nhà giữa rừng
Ngôi nhà của đôi vợ chồng Kim Dwayne Downs (65 tuổi) và Liz Hall (57 tuổi) ở khu vực Greenbank (Brisbane, Australia). Nhà nằm đơn độc giữa khu rừng bạt ngàn nhưng cũng không quá khó để chúng tôi tìm đến.
Anh chị đón chúng tôi ngay cầu thang dẫn lên nhà. Nhà không rộng, chỉ khoảng 100m2 được bài trí đơn giản. Bằng vật liệu nhẹ, anh Kim đã tự tay xây dựng lên.
|
Ngôi nhà giữa rừng. |
Ngôi nhà khá thoáng. Phòng khách được bố trí bên ngoài nhìn ra vạt rừng rậm rạp. Bên trong là phòng ăn và nhà bếp. Phòng ngủ của 2 vợ chồng nằm phía sau.
Không thể không nhắc đến một chi tiết của ngôi nhà là 3 chiếc lồng chim được đặt phía ngoài nơi cầu thang lên. 4 con chim trong 3 lồng hót vang khi nhìn thấy chúng tôi...
Anh chị tiếp chúng tôi rất chân tình và niềm nở. Anh người cao lớn. Chòm râu và mái tóc phảng phất chút máu nghệ sĩ. Nụ cười anh thật tươi.
Bên cạnh anh, chị Liz chuẩn bị trà nước mời khách. Gương mặt chị hiền hòa. Mái tóc chị vàng óng được cột lên cao. Anh và chị ngồi cạnh nhau thật đẹp và thật tình tứ...
'Chúng tôi thành vợ chồng từ 26 năm nay...", chị mở đầu câu chuyện. "Trước đây, tôi là sinh viên trường y chuyên ngành điều dưỡng. Chưa kịp ra trường tôi phát bệnh mà căn bệnh rất hiểm nghèo.
|
Chủ nhân ngôi nhà, anh Kim Dwayne Downs và chị Liz Hall. |
Tôi không còn có thể tự mình làm bất cứ việc gì. Tay chân gần như tê liệt không hoạt động được, phải nằm một chỗ nhờ vào sự chăm sóc của người thân.
Tôi được trợ cấp của chính phủ nên không gặp khó khăn về kinh tế nhưng tinh thần suy sụp. Tôi chán nản, buồn phiền đôi khi thêm chút mặc cảm, tự ti...".
Chị tiếp tục câu chuyện: "Một hôm anh Kim đến nhà. Nhìn thấy tôi, anh vô cùng ái ngại. qua một vài câu trao đổi dường như anh và tôi có chút quyến luyến. Tình cảm cứ thế tăng dần.
Anh giúp tôi rất nhiều việc tế nhị - những việc mà chỉ có chồng mới có thể làm cho vợ. Thời gian rảnh rỗi, anh đánh đàn cho tôi nghe. Tôi cũng cảm nhận được tấm lòng của anh nên đã hòa chung tiếng hát với anh... ".
Vài năm sau, trong một lần tái khám, bác sĩ điều trị đã chỉ định cho chị dùng một loại thuốc được bào chế qua công thức mới phát minh. May mắn chị đỡ hẳn và tay chân hoạt động được trở lại bình hường như hiện nay.
Thế rồi, họ cưới nhau, gắn bó như hình với bóng. Có một lần anh bày tỏ ý định muốn tìm một nơi thanh vắng để ở. Chị đồng tình với anh tìm mua miếng đất trong rừng sâu để cất lên ngôi nhà.
"Anh không có một nghề nhất định nhưng việc gì anh cũng có thể làm được. Anh che tạm một túp lều cho cả 2 tá túc rồi anh bắt tay vào việc xây dựng.
Mỗi ngày một ít, anh cần cù và nhẫn nại. Ngoài những công đoạn khó phải thuê thêm người, còn lại anh tự làm. Làm đến đâu, chúng tôi ở ngay đến đó rồi cứ tiếp tục làm. Vậy mà đã 18 năm rồi nhưng anh vẫn chưa cho là hoàn thiện, tiếp tục làm...", chị kể tiếp.
4 'đứa con' ngoan
Chị vẫn tiếp tục câu chuyện, anh ngồi bên thỉnh thoảng điểm một nụ cười. Với anh, dường như chị là tất cả. Chị nói riêng với tôi, suốt đời mình còn nợ anh một món nợ. Món nợ này không thể tính bằng tiền vì nó vô giá, nợ ân tình.
Anh đã bỏ cả tuổi thanh xuân, cả tương lai rộng mở đến bên chị để cùng nhau đi hết đoạn đường trần. Thử hỏi có ai được như thế không?
Hiện tại anh chị sống với nhau rất đầm ấm và hạnh phúc. Anh chị cùng cho chúng tôi biết, họ không có con nhưng lại nuôi đến 4 đứa con. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, chị nắm tay dẫn tôi ra bên ngoài phía gần cầu thang.
Đứng trước một lồng chim, chị mở cửa lồng và nói: "How are you?". Bên trong một con chim có 2 màu hồng và trắng gật gù nói lại: "How are you?". Chị Liz cười thật tươi: "Fine, thanks", rồi đưa vai ghé sát cửa lồng. Con chim từ từ bước lên vai theo chị ra ngoài.
Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không để chúng tôi kịp thắc mắc, chị giải thích: "Con này là chim Galah. Hình thù không khác gì con két nhưng không phải két. Tôi tập nó nói từ nhỏ nên giờ nó biết nói. Ai nói gì nó nghe được là lặp lại.
Nó và con Lorikeet rất dễ thương. Là chim nhưng tôi không nhốt mà thả chúng trong nhà. Chúng quấn quýt bên tôi. Sáng nào cũng vậy mỗi lần thức giấc chúng tôi thấy cả 2 đứa lên giường, đưa chân cho chúng tôi.
Cả tôi và anh Kim Dwayne Downs phải đưa tay đụng vào chân nó như bắt tay chào buổi sáng nó mới chịu. Chúng tôi thương chúng như con vậy".
Chị dẫn tôi đi xem cả 3 lồng chim. Một lồng 2 con theo lời chị - hai đứa này là "gay" vì thả ra chúng phá lắm nên phải nhốt. Trong 4 "đứa con" của chị, chỉ có 1 là gái.
Chị nuôi 2 "đứa con" bị "gay" đến nay đã được 23 năm, Lorikeet 18 năm và Galah được 4 năm. Nhìn 4 "đứa con" thân yêu của mình chị dịu giọng: "Không biết mình có sống đến trọn đời của nó không? Tuổi đời của tôi đã cao trong khi tuổi thọ của chúng trên 35 năm, không biết rồi ai sẽ ra đi trước?".
Con Galah đang trên vai chị. Nó đưa mỏ chạm vào mặt chị như muốn hôn... mẹ. Chị đưa tay vuốt bộ lông nó. Nó như mềm người nũng nịu. Tôi đưa vai mình đến gần vai chị. Nó bước tới qua vai tôi. "Chào con", nó nghe rồi lặng đi một chút, nó nói: "Chào con". Nó chỉ là loài chim tập nói tiếng người, mình nói sao nó nói lại vậy.
Anh đứng gần đó. Nhìn chúng tôi đùa với "đàn con" của anh chị, anh chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh có một chút gì mãn nguyện. Anh nói với tôi: "Mình không có con thì lấy chim làm con cũng có sao đâu?".
Theo Trần Chánh Nghĩa/Vietnamnet