Có nỗi nhớ rất dài, mang tên là “yêu xa”

Google News

Tình yêu ai cũng muốn được gần nhau, những vì hoàn cảnh mà phải buộc lòng xa cách nhau hàng nghìn cây số, để nỗi nhớ nhung chỉ có thể gửi theo mây gió.

Nhớ những ngày gần nhau, mỗi chiều tan học, rời giảng đường, em đứng chờ anh dưới gốc bằng lăng trước cổng phụ. Gió đông luồn qua làn áo mỏng, em run rẩy ôm tập sách vào lòng, mắt ngó nghiêng nhìn dòng xe qua lại, tìm kiếm bóng dáng chiếc xe số cũ thân quen. Rồi anh đến, đôi lúc lủng lẳng treo trước đầu xe một túi nhỏ đựng dăm chiếc nem rán, cốc sữa đậu nành ấm cho em. Em lên xe, tựa vai anh về nhà, mình bình yên hòa vào dòng người tấp nập trên phố thị thành tan tầm vội vã.
Những buổi tối mùa đông hò hẹn, mình chẳng sang giàu nên chỉ chia nhau bắp ngô nướng, que thịt xiên vỉa hè. Em háu ăn đôi lúc lem nhem hai bên mép, vẫn nhớ cảm giác dịu dàng từ hơi ấm ngón tay anh khẽ lau nhẹ trên da em mềm. Gió mùa đông lạnh lắm, cũng không len nổi vào giữa vòng ôm thật gần của đôi ta.
 Gió mùa đông lạnh lắm, cũng không len nổi vào giữa vòng ôm thật gần của đôi ta.
Có những ngày mưa em nằm dài quên bữa trên giường, tối mịt mới ngóc đầu dậy nhắn cho anh một cái tin kêu đói. Tiếng chuông cửa “Ting Tong” sau 15’, anh đứng trước nhà, rau, đâu, cá thịt lủng lẳng trên tay. Mình cùng nấu bữa tối bên ánh đèn trong căn bếp nhỏ, em thái thịt, anh nhặt rau, em nấu canh, anh nếm vị… Bữa ăn thật ấm, và hạnh phúc sao thật gần.
Rồi em đi học xa, đến một đất nước tận bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Để anh ở lại, để tình mình chơi vơi với nỗi nhớ mong đong đầy. Anh và em, không còn là 6km từ nhà đến nhà, là 15 phút chạy xe mà nay đã gần 8.000 cây số, hơn 13 tiếng bay đằng đẵng trên bầu trời mênh mông. Ngày chia xa, anh và em dặn nhau đừng khóc, 2 năm sẽ trôi nhanh thôi và mình lại đoàn tụ. Vậy mà khi bóng anh vừa khuất trước cửa an ninh, em đã không thể ngăn nổi dòng nước mắt.
Rồi em đi xa, để anh ở lại, để tình mình chơi vơi với nỗi nhớ mong đong đầy. 
Những ngày đầu ở nơi xa xôi này, em bắt đầu những ngày thích nghi chật vật. Những cú sốc văn hóa, không người thân, không bạn bè, mọi thứ bắt đầu bằng con số không và hơn hết không có anh cùng sẻ chia nỗi lòng. Em tập quen với những tối lủi thủi một mình, lệch múi giờ khiến việc tưởng chừng đơn giản như facetime cũng là điều cả hai phải cùng cố gắng. Những bữa cơm nay chỉ có một mình, và đôi lúc đang nấu ăn, em ngẩn ngơ nhìn sang bồn rửa bát, mường tượng anh đang đứng đây, vừa nhặt rau vừa kể cho em nghe những chuyện vui nho nhỏ. Những tối hẹn hò hai người, nay là những đêm em vùi đầu vào bài vở, vào những buổi gặp gỡ những người bạn đủ sắc tộc, tôn giáo, màu da. Khi em sang, trời chớm thu trở lạnh và chỉ còn em bơ vơ trong gió, cái ôm anh gửi qua màn hình điện thoại, dường như không thể nào thật như cái ôm mình vẫn trao nhau.
Và rồi em dần hòa vào nhịp sống nơi đây, dần cuốn vào những người bạn mới, những câu chuyện mới. Chiều nay lên thư viện, em thấy một đôi trẻ đang ríu rít cùng học bài, họ tựa lưng vào nhau và khi đối mặt, cái nhìn họ trao nhau thật nồng nàn, và thật gần. Em bỗng thấy lòng hoang hoải, cô đơn đến cùng cực. Cậu bạn người Ý cùng lớp chợt từ đâu đến ngồi cạnh, ánh mắt xanh biếc nhìn em thật dịu dàng, và trong một khắc em thấy lòng mình chuếnh choáng.
Chợt facebook báo tin nhắn đến, là từ anh, gửi cho em bức ảnh chụp hộp cơm trưa sơ sài anh tự nấu kèm cái icon khóc mếu đến tội nghiệp: “Nhớ em và những bữa cơm hai đứa mình cùng nấu!” Em như bừng tỉnh giữa cơn mê, đứng lên, chào cậu bạn mắt xanh biếc và vội vã rời đi.
 
Yêu xa là điều chẳng ai mong muốn, cả em, cả anh, và cả tất cả những đôi lứa yêu nhau trên thế giới này. Vì xa xôi nên chẳng thể chạy đến nắm tay khi nhớ. Vì xa xôi nên chẳng được bên nhau chia những kỷ niệm tình yêu. Và vì xa xôi lên đôi lúc lòng lạc lối…
Nhưng dẫu xa khoảng cách, chỉ cần tim mình gần nhau, thì yêu thương cũng vượt qua tất cả. Chỉ cần nơi này biết rằng, nơi đó có người ngày đêm vẫn đợi từng bữa cơm cùng nhau. Chỉ cần nơi đó biết rằng, nơi này có người miệt mài bài vở thâu đêm tới ngày tốt nghiệp trở về. Chỉ cần biết rằng, trong ta vẫn luôn có nhau trong từng khoảnh khắc. Thì xa mấy, rồi cũng hóa gần!
Theo Linh San/VTC