Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người đàn bà chấp nhận hy sinh mọi thứ, hy sinh những cuộc vui với bạn bè, những mối quan hệ ngoài xã hội, để quay trở nhà với chồng con, lo bữa cơm cho chồng, cho con sau giờ làm.
Tôi cũng vậy, kể từ khi yêu anh - chồng tôi bây giờ, tôi đã hạn chế tất cả các mối quan hệ khác, chung thủy đợi anh trong thời gian chúng tôi yêu xa. Rồi khi hai đứa chính thức làm vợ chồng, tôi hủy tất cả các buổi hẹn với bạn bè, những buổi đi chơi xa với đám bạn thân, chỉ muốn có thêm thật nhiều thời gian bên chồng.
Những năm đầu sau hôn nhân, chồng tôi từ một người đàn ông ham chơi, thích đàn đúm bạn bè cũng có thay đổi. Anh trở về nhà sớm hơn sau giờ làm, cùng tôi nấu những bữa ăn cho cả gia đình. Bố mẹ chồng ngạc nhiên, khi thấy chồng thay đổi, từ một đứa ham chơi, không bao giờ biết việc bếp núc, thì nay lại thích nấu ăn, và không ngại rửa bát giúp vợ.
Nhưng chỉ được một thời gian, bản tính của anh lại không thay đổi, nhất là khi tôi có con, anh lại có thêm những mối quan tâm khác ngoài mẹ con tôi. Anh thích đá bóng với bạn bè sau giờ làm, ăn nhậu và say xỉn thường xuyên. Về đến nhà, anh chỉ kịp tháo giày và lao lên giường ngủ, bỏ mặc tôi những đêm thức trắng đêm trông con ốm, hay những nỗi cô đơn vây kín trong lòng.
Khi chồng tỉnh rượu, tôi muốn nói chuyện với anh, để anh hiểu tôi đang nghĩ gì, muốn gì ở anh, nhưng lần nào cũng vậy, khi tôi định nói thì anh gạt đi, anh nói anh bận. Hôm thì anh bận xem tivi, hôm thì anh lại bận đi uống bia với bạn và xem đá bóng. Lâu dần, sự vô tâm của anh đã khiến tôi không muốn nói với anh bất cứ chuyện gì.
Tôi tìm về quá khứ, và nghĩ đến người tình cũ - anh luôn lắng nghe tôi, trước đây và cả bây giờ cũng vậy. Dù đã chia tay nhau, anh và tôi đã có gia đình riêng, nhưng chỉ cần tôi nói tôi buồn, thế nào anh cũng điện thoại cho tôi, hỏi nguyên nhân và nhắc tôi ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân mình.
Có khi anh mời tôi đi ăn, đi uống để quên đi những khó khăn đang phải đối mặt, anh khuyên tôi nên bình tĩnh trước mọi chuyện và đôi khi phải biết nín nhịn. Anh vẫn vậy, giống như một người anh, người bạn tri kỷ, luôn xuất hiện khi tôi cần anh nhất.
Và chuyện gì đến cũng đến, tôi tự nguyện đến với anh, tự nguyện yêu thương anh và chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết mình đang sai và khiến anh cũng sai lầm giống tôi khi phản bội vợ mình. Nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi hận chồng, vì anh, vì sự vô tâm của anh, khiến tôi trở thành một người đàn bà phản bội.