Tôi từng có một mối tình sinh viên rất đẹp với Luân nhưng sau khi ra trường anh ấy đã quyết định đi du học. Mẹ anh đến tận nhà bảo tôi đừng đợi con trai bà nữa, sau này về nước Luân sẽ lấy tiểu thư con nhà giàu chứ không lấy hạng bình dân như tôi.
Dù rất đau khổ nhưng nghe bà nói thế, tôi làm sao có đủ niềm tin mà chờ đợi 5 năm. Vậy là tôi quyết đi lấy chồng mà không hề nói với Luân một lời, ngay sau đó tôi cũng thay số điện thoại cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Ảnh minh họa
Những năm đầu hôn nhân mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp nhưng rồi hai đứa con liên tiếp ra đời, công việc của chồng lúc có lúc không nên kinh tế gia đình sa sút. Một tháng nay chồng mang hồ sơ rải khắp nơi nhưng chưa kiếm được việc làm. Mọi chi tiêu đều đổ dồn lên đầu vợ, khiến tôi phải trực cả ca đêm để có thể nuôi cả gia đình.
Một buổi tối tôi đi làm về khá muộn, đi được một đoạn thì phát hiện có một chiếc ô tô bám theo, tôi lo sợ phóng nhanh rẽ trái rẽ phải không ngờ chiếc xe vẫn đuổi kịp. Vừa về đến cổng, tôi hốt hoảng định gọi chồng ra thì nào ngờ vừa mở miệng đã bị một bàn tay bịt chặt rồi kéo tôi vào góc khuất.
Tôi bảo là không còn tình cảm với Luân nữa, bây giờ chỉ hạnh phúc chăm sóc gia đình và yêu cầu chồng trả ngay tiền cho anh ta. Nhưng chồng nói anh cần tiền hơn là gia đình nên nhất định bắt tôi ký vào đơn ly hôn.
Ảnh minh họa
Ngay lập tức, tôi đến tìm Luân và cho anh biết sẽ không bao giờ lấy anh ta nên đừng tìm cách phá nát gia đình tôi. Mặc kệ những lời nói của tôi, Luân vẫn nhất mực đòi những thứ gì đã thuộc về anh ấy thì sẽ tìm mọi cách để giành lại.
Tôi không thể quay lại với Luân vì anh ta vẫn còn đang sống với quá khứ, còn tôi của hiện tại không còn như xưa nữa. Còn chồng vì tiền mà bán đứng vợ thì tôi cũng chẳng cần người đàn ông như thế, tôi sẽ cố gắng tự kiếm tiền để nuôi con và được sống với những ngày an phận.
Theo PV/CL&XH