Tôi vừa trở về từ chuyến du xuân đáng quên nhất trong cuộc đời. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ đến thế. Ly hôn là điều tôi đang nghĩ đến nhưng cũng còn nhiều đắn đo khi các con còn quá nhỏ.
Vợ chồng tôi lấy nhau ngót nghét 6 năm, có hai cô con gái. Chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, không hề bị ai ép buộc. Thậm chí, suốt 6 năm qua, tôi còn tự hào là có một người chồng có trách nhiệm, biết lo toan cho gia đình.
Ở công ty, chồng tôi cũng có chỗ đứng nhất định, được sếp trọng dụng. Vì vậy, năm nào công ty chồng đi du xuân hay đi du lịch hè, tôi cũng được ưu ái mời đi cùng. Tuy nhiên, năm thì tôi bầu to sắp sinh, năm thì con nhỏ rồi lại con ốm nên thành ra tôi không tham gia được các chuyến đi chơi cùng công ty chồng.
Cho đến năm nay, khi hai con cũng đã qua giai đoạn hay ốm vặt, mũi dãi nên khi biết công ty chồng sắp đi du xuân lễ chùa ở Lạng Sơn, tôi đã xin chồng cho mẹ con tôi đi cùng. Một phần vì tôi chưa được đến ngôi chùa linh thiêng đó, phần khác cũng muốn biết thêm về các đồng nghiệp trong công ty chồng.
Thế nhưng, khác với mọi lần, lần này, dù tôi chủ động xin đi nhưng chồng lại tỏ ra không muốn. Ban đầu anh lấy lý do đường xa, sợ hai con sẽ mệt. Sau đó lại nói ngại khi dẫn theo cả nhà trong khi chỉ có các sếp mới được như thế.
Thấy chồng không thoải mái, tôi đã định để dịp khác đi sau nhưng thái độ mờ ám, lén lút nhắn tin cho ai rồi xóa luôn của chồng khiến tôi có phần nghi ngờ. Tôi mơ hồ nghĩ, có lẽ chồng không muốn tôi biết chuyện gì đó ở công ty anh nên mới gàn tôi như vậy. Đã thế, tôi càng phải đi để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Và đó cũng là quyết định khiến tôi đau đớn nhận ra, bản thân đã bị chồng lừa dối từ khi nào không hay.
Buổi sáng hôm ấy, chồng đưa mẹ con tôi đến công ty tập trung. Trong khoảng thời gian đợi xe du lịch đến đón, anh nói đi có chút việc nhưng mãi đến khi mọi người lên xe hết, anh cùng một cô gái trẻ mới hớt hải chạy lên sau.
Nghĩ chỉ là sự trùng hợp, tôi vẫn vui vẻ trò chuyện cùng các đồng nghiệp khác của chồng. Nhưng sau đó, khi vô tình thấy ánh mắt của chồng nhìn người phụ nữ ấy có phần gượng gạo, cảm giác có lỗi, tôi lại thấy mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ.
Linh cảm của phụ nữ mách bảo, giữa hai người bọn họ chắc chắn có gì đó bất thường nên bữa trưa, tôi đã chủ động ngồi cùng bàn và bắt chuyện với cô ta. Nhưng khi nghe tôi kể về sự quan tâm của chồng đối với gia đình, người này lại tỏ ra không thoải mái, chỉ cười gượng cho qua chuyện, sau đó liên tục nhắn tin với ai đó với vẻ rất bực dọc.
Để làm rõ những nghi ngờ trong lòng, tôi lấy cớ không thấy điện thoại rồi mượn máy cô ta gọi tìm. Trong lúc cô ta không đề phòng, tôi nhanh chóng bấm số của chồng và vào tin nhắn xem bọn họ có nhắn gì với nhau hay không.
Quả thực, người mà cô ta nhắn tin trước đó không ai khác chính là chồng tôi. "Vợ anh đang kể lể về gia đình hạnh phúc đây này. Em sắp không chịu được nữa rồi", "Anh hạnh phúc thế, anh còn cần đến em để làm gì"... Sau đó là loạt tin nhắn chồng tôi an ủi cô ta cố gắng nhẫn nhịn, về Hà Nội anh ta sẽ đền bù sau.
Ngay khoảnh khắc tôi đang sững người với những tin nhắn giữa bọn họ, tôi bất giác bị cô ta giật lại điện thoại. Cô ta hét lên trước mặt tôi vì dám đọc trộm tin nhắn. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người đổ dồn lại phía chúng tôi.
Tôi biết đọc tin nhắn của người khác là sai, nhưng nếu không làm thế, tôi không thể biết sự bỉ ổi của chồng và nhân tình. Vì quá uất ức, tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc mà vạch mặt chuyện xấu xa giữa hai người bọn họ.
Giữa lúc ồn ào, chồng tôi bất ngờ ra tay đánh tôi trước mặt rất nhiều người. Anh ta nói tôi ghen tuông vô lối làm hỏng cả chuyến du xuân của mọi người. Thậm chí anh ta còn bắt tôi xin lỗi ả nhân tình vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Đến giờ phút này, tôi cũng không thể diễn tả hết cảm xúc tiêu cực tột độ của tôi khi ấy. Mọi thứ như quay lưng lại với tôi. Tôi ôm con rời đi nhưng chồng không hề đuổi theo xin lỗi hay có hành động thanh minh nào cả.
Về nhà, anh ta còn đay nghiến, chì chiết tôi thậm tệ hơn vì đã khiến anh ta xấu hổ trước mặt đồng nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh.
Sự đời thật trớ trêu, chồng ngoại tình nhưng rốt cuộc, tôi lại là người bị đổ mọi tội lỗi lên đầu. Như thế có quá tàn nhẫn với tôi hay không? Xin hãy cho tôi một câu công bằng.
Theo D.N (GĐ&XH)