Bố chồng không cho con dâu về ngoại ăn Tết, mẹ liền nổi giận

Google News

Tuần vừa rồi, tôi ngỏ ý muốn cả gia đình về ngoại ăn Tết. Tôi vừa mở lời thì bố chồng đập bàn quát...

Khi biết tôi quyết định lấy anh, mẹ đã khóc nguyên một tuần và tìm mọi cách khuyên con gái chia tay. Bởi 2 quê cách hơn 1000 cây số, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ xa gia đình, mẹ sợ tôi lấy chồng xa sẽ chịu khổ nhiều bề.
Thế nhưng khi biết tôi mang thai thì mẹ đành buông xuôi và bảo tôi không nghe lời thì sướng khổ tự chịu, sau này đừng trách móc mẹ không khuyên bảo.
Bo chong khong cho con dau ve ngoai an Tet, me lien noi gian
 Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Hơn 1 năm sống ở nhà chồng, tôi cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho con dâu rất nhiều. Ngày tôi sinh con, mẹ chăm chút rất cẩn thận tỉ mỉ, còn hơn cả cách mẹ đẻ làm cho con gái. Người ta ở cữ hơn tháng là làm việc nhà, còn tôi ngồi ôm con nguyên 6 tháng. Hằng ngày chỉ ăn rồi chăm sóc con, chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đã có mẹ chồng lo hết.
Ở nơi đất khách quê người, tôi có được tình yêu của chồng và mẹ chồng dành cho, đó là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời tôi.
Trái ngược với sự chăm sóc của mẹ chồng là sự nghiêm khắc và khắt khe của bố chồng. Tính ông rất gia trưởng, luôn khó chịu khi thấy mẹ quan tâm chăm sóc con cháu. Ông bảo:
“Bà nuông chiều con cháu quá rồi có ngày nó cưỡi lên đầu lên cổ cho. Nó đi làm dâu chứ có phải làm mẹ đâu mà bà phải hầu hạ tối ngày vậy”.
Tôi càng bị bố chồng chê trách, quát nạt thì mẹ càng ra sức bảo vệ. Mẹ nói coi tôi như con gái, cùng cảnh ngộ lấy chồng xa quê nên bà rất thương tôi và muốn tôi được sống hạnh phúc ở nhà chồng.
Tuần vừa rồi, tôi ngỏ ý muốn cả gia đình về ngoại ăn Tết. Tôi vừa mở lời thì bố chồng đập bàn quát:
“Cả năm có mấy ngày Tết, gia đình đoàn tụ sum vầy, không đi đâu cả. Nếu muốn về ngoại thì đi ngoài mùng 4, tôi đây không cản”.
Lời bố chồng nói làm tôi buồn đến mức muốn khóc. Tôi dần cảm nhận được nỗi khổ khi lấy chồng xa. Mẹ chồng bất ngờ đáp trả:
“Ngày ông bà ngoại còn sống, mỗi khi tôi muốn về quê, ông đều tìm mọi cách ngăn cản. Khi thì giả đau bụng, lúc thì “đá thúng đụng nia” hay mắng mỏ vợ con để tôi từ bỏ ý định về ngoại. Mang tiếng nhà ngoại cách có 10 cây số mà 20 năm, tôi chưa bao giờ được ăn ngày 30 và 3 ngày Tết với bố mẹ đẻ. Lúc nào ông cũng bắt vợ phải lo cho nhà nội xong đâu đấy rồi mới đi đâu thì đi. Ông làm khổ tôi rồi, bây giờ đừng bắt con dâu phải khổ theo nữa”.
Không nói nổi bà, ông hậm hực nói mẹ con tôi muốn làm gì thì làm, ông ấy là người vô hình trong ngôi nhà này rồi. Sự phản kháng của mẹ chồng đã có tác dụng, cuối cùng gia đình nhỏ của tôi cũng được về ngoại ăn Tết.
Nguyễn Dung