Chồng tôi mới mất cách đây gần 2 tháng do tai nạn. Anh mất đi để lại nỗi đau không biết bao giờ mới vơi cạn trong lòng 2 mẹ con tôi. Con trai chúng tôi vừa được 4 tuổi thôi, thằng bé còn nhỏ dại lắm. Đang quen có anh làm chỗ dựa, anh không còn nữa, tôi và con thực sự phải trải qua những ngày tháng chới với, chông chênh tột cùng.
Nhưng khi nỗi đau xót trong lòng tôi chưa kịp nguôi ngoai dù chỉ 1 phần thì có 1 bí mật về chồng mình được hé lộ khiến tôi điêu đứng. Người tiết lộ cho tôi không ai khác lại chính là Dũng - người bạn thân 10 năm nay của chồng tôi và cũng là bạn thân của tôi.
Nói về Dũng - anh năm nay đã 33 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Được không ít các cô gái để ý vì ngoại hình bảnh bao và điều kiện kinh tế tốt song Dũng một mực không yêu ai. Dũng và chồng tôi đã thân thiết từ trước khi chúng tôi cưới nhau, sau này tôi cũng chơi thân do thường xuyên gặp gỡ. Đôi khi tôi còn thấy ghen tị với Dũng khi chồng mình quan tâm và dành nhiều thời gian cho anh hơn cả vợ ấy chứ!
Trong đám tang của chồng tôi, Dũng xuất hiện một chốc rồi rời đi ngay. Từ đó tôi không nhìn thấy hay nghe gì về anh. Cho đến tối hôm kia, Dũng đột ngột đến nhà gặp tôi. Nhìn Dũng mà tôi suýt không nhận ra. Anh gầy đi nhiều, cả người như mất hết tinh thần, bơ phờ, mệt mỏi. Thậm chí còn tiều tụy hơn cả tôi. Nghĩ cũng phải, mất đi người bạn thân, mất đi tri kỷ đã ở cạnh mình từng ấy năm, sao có thể không suy sụp.
Nhưng chuyện mà Dũng nói với tôi sau đó lại hé lộ một bí mật khủng khiếp giữa 2 người họ. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, chồng tôi với Dũng thế mà lại là người tình! Phải, chồng tôi là người đồng tính!
Nghĩ lại, sự thật ấy đã giải thích cho rất nhiều điều khó hiểu mà tôi từng thắc mắc ở chồng. Anh có trách nhiệm với gia đình, không chơi bời gái gú gì bên ngoài nhưng anh luôn đối xử với tôi khá lạnh nhạt. Giữa chúng tôi không hề có những cử chỉ âu yếm, thân mật. Chuyện quan hệ lại càng thưa thớt. Khi tôi mang thai, anh tự nguyện giữ cho con, “nhịn” suốt 9 tháng ròng. Tôi sinh xong, cả năm sau ấy anh cũng không đụng vào vợ, nói rằng thương tôi mệt mỏi nọ kia. Tôi là phụ nữ, ngại chủ động nên thành ra vợ chồng tôi sống chẳng khác gì “tình đồng chí”.
Hóa ra chồng cưới tôi để làm tấm bình phong, cố gắng sinh con với tôi cho có con nối dõi và mong bố mẹ anh yên lòng. Anh làm tròn trách nhiệm với gia đình nhưng trái tim, tâm hồn anh thì dành trọn cho Dũng - người tình đã gắn bó bên anh cả chục năm qua.
Để tôi tin tưởng hoàn toàn, Dũng còn cho tôi xem rất nhiều ảnh chụp tình cảm giữa 2 người họ. Tôi chết sững nhìn đám ảnh ấy, thêm nỗi đau chồng mất, tôi đau đớn đến mức tưởng như gục ngã.
Đáng nói hơn, Dũng bảo nguyện vọng của chồng tôi lúc hấp hối trong bệnh viện là mong Dũng có thể trông nom cho con trai anh. Dũng bảo, con của chồng tôi thì cũng như con của Dũng, vì thế anh ta muốn làm thủ tục nhận thằng bé làm con nuôi. Sau này kể cả Dũng có con đẻ thì thằng bé vẫn được hưởng quyền lợi từ tài sản của anh ta. Đồng thời Dũng cũng mong được qua lại thăm nom mẹ con tôi, chăm sóc cho thằng bé để vẹn lời hứa với người tình.
Tôi lặng người sau khi nghe đề nghị của Dũng. Quả thật giờ có người nguyện gánh vác những khó khăn cho 2 mẹ con thì tôi thật sự chẳng mong gì hơn. Dũng có điều kiện kinh tế, lại thật lòng quan tâm mà không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Dũng chính là đối tượng nương tựa tốt nhất.
Nhưng tôi lại sợ người ngoài nhìn vào mà dị nghị. Bởi Dũng đã dặn tôi đừng bao giờ nói sự thật về mối quan hệ của anh ta với chồng tôi ra ngoài. Nếu thiên hạ thấy Dũng qua lại với tôi thân thiết, lại nghĩ tôi là hạng đàn bà không ra gì, chồng mới mất đã bám víu ngay lấy bạn thân của chồng thì sao? Tôi nên xử lý chuyện này thế nào cho êm đẹp đây?
Theo G.C/ thoidaiplus.giadinh.net.vn