Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học cấp 3. Hai gia đình đều ở cùng làng, hiểu rõ về nhau nên bố mẹ hai bên cũng không cấm đoán gì, chỉ khuyên chúng tôi cần phải giữ chừng mực, không nên đi quá giới hạn.
Sau đó, anh và tôi cùng lên Hà Nội học đại học. Cả hai vừa học vừa làm nên không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như xưa.
Khi tốt nghiệp được một năm và có việc làm, hai gia đình cũng bàn chuyện cưới xin. Mặc dù lúc đó mới 23 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng vì yêu nhau đã lâu nên tôi cũng gật đầu đồng ý, theo anh lên xe hoa.
Vì còn trẻ và muốn lo cho sự nghiệp trước nên vợ chồng tôi bàn với nhau việc trì hoãn sinh con. Nhưng anh là con một trong nhà, bố mẹ rất mong có cháu bế nên “kế hoạch” được khoảng một năm thì chúng tôi lại “thả”.
Tuy nhiên, suốt 2 năm sau đó tôi vẫn chưa có thai khiến gia đình hai bên rất sốt ruột. Tôi và chồng bèn tới bệnh viện kiểm tra xem sao, nhưng kết quả chúng tôi đều khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì về sinh sản cả.
Biết kết quả, bố mẹ ở quê cũng thở phào nhẹ nhõm. Nội ngoại hai bên vì muốn sớm có cháu bế nên liên tục gửi đồ bổ lên cho chúng tôi. Hàng xóm, anh em cũng thường xuyên hỏi thăm khiến tôi rất áp lực.
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến vợ chồng tôi hạnh phúc tới mức rơi nước mắt. Khi tới bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết rằng tôi đã mang thai được hơn 2 tháng.
Biết tin tôi mang thai, cả nhà đều rất mừng, hai bên nội ngoại thi nhau gửi đồ ăn lên cho tôi tẩm bổ, chồng cũng chiều chuộng tôi hết mực. Hơn 9 tháng sau, tôi hạ sinh một cô con gái bụ bẫm, đáng yêu.
Sau đó, tôi cũng nghỉ việc, ở nhà chăm con và bán hàng kiếm thêm thu nhập. Về chồng, anh cũng làm việc chăm chỉ hơn, anh nhận nhiều dự án của công ty và thường làm thêm đến tận khuya để kiếm thêm tiền sữa bột cho con.
Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua nhưng gần đây, tôi thấy chồng có điều gì đó không ổn. Nhiều lần thức giấc vào lúc nửa đêm, tôi phát hiện ra chồng không còn nằm bên cạnh, không rõ đi đâu. Việc này diễn ra trong một thời gian dài khiến tôi sinh nghi.
Tối qua, tôi cố ý không ngủ nhiều, khi chồng thức dậy tôi cũng thức giấc, lén đi theo chồng xem chồng đi đâu. Không ngờ rằng, chồng lại lẻn vào phòng con gái. Tôi khẽ mở cửa, nhìn vào xem chồng đang làm gì, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi sững người.
Chồng nhẹ nhàng ôm con gái rồi thì thầm nói: Con yêu, bố đến ngủ với con rồi đây. Con đừng có dậy nhé, nếu không sẽ đánh thức mẹ đấy. Mẹ bận bịu cả ngày mệt rồi, để cho mẹ ngủ ngon nhé, bố sẽ ngủ cùng con được không?
Hóa ra, bao lâu nay cứ nửa đêm chồng lại lén sang phòng con gái ngủ, đến gần sáng lại về phòng nằm cạnh tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi không nhịn được cười. Nghe tiếng cười của tôi, chồng vội đặt con gái xuống, đi ra khỏi phòng rồi ngượng ngùng giải thích:
- Chỉ là anh muốn gần con chút thôi!
- Anh như vậy là đang quấy rầy giấc ngủ của con đấy. Sao anh không chơi với con vào ban ngày?
- Có phải anh không muốn đâu, nhưng em thấy đấy, ban ngày anh bận như vậy, đến tối mới về thì con gái đã đi ngủ rồi. Lần trước nghỉ lễ được 2 ngày, anh ở nhà chơi với con mà gần như con gái còn không biết anh là bố nó.
Nghe chồng nói vậy, lòng tôi có chút chua xót, chồng tôi làm việc vất vả ngày đêm cũng chỉ vì muốn lo cho cái gia đình này. Tôi thật hạnh phúc khi có một người chồng tốt như vậy. Khi con gái lớn hơn chút nữa, tôi sẽ nói với con rằng con bé có một người bố vĩ đại nhất thế giới.