Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi có hai đứa con, 1 trai và 1 gái. Tôi đã nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chồng rất nhiều để có một gia đình êm ấp, để cho con cái gọi một tiếng ba. Tuy nhiên, cuối cùng tôi lại không thể nhịn được nữa vì quá khổ sở với người chồng thường xuyên đánh vợ vì quá yêu.
Sống trong cuộc sống địa ngục với một người đàn ông thành đạt làm cho tôi điên dại, sống như một kẻ vô hồn, nhưng vì có 2 con là nguồn sống, tôi đã dần lấy lại được tinh thần và tìm cho mình đường thoát thân.
Chúng tôi yêu nhau cũng 3 năm mới cưới, khi yêu cũng hay dẫn nhau đi ăn, đi chơi, toàn chuyện vui vẻ... Đến một ngày, tôi nói dối anh để đi chơi với đám bạn mà lúc trước tôi đã xin anh đi nhưng anh không cho. Tôi vẫn quyết tâm đi bằng được, khi về nhà, tôi đã bị ăn 5 cái tát, quần áo đẹp anh lôi ra anh đốt hết. Thế là từ đó tôi biết tính anh nóng, gia trưởng..
Xong trận đòn ấy, tôi ốm mấy ngày, anh đến ký túc thăm tôi, tôi không tiếp, không nghe điện thoại của anh. Một tháng ròng rã, anh quỳ xuống van xin, tôi lại ngậm ngùi tha thứ và biết là cuộc đời sẽ đắng cay từ đây.
Rồi ngày mà tôi và anh kết hôn cũng đến, một đám cưới to nhất vùng. Gia đình tôi hãnh diện vì có một cậu con rễ đẹp trai, học vấn, gia đình gia giáo. Còn gia đình anh cũng rất vui vì có được một cô con dâu đẹp, học vấn cao, công việc ổn.
Thế nhưng, vừa bước chân về nhà chồng chưa trọn vẹn đêm tân hôn, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay. Ban đầu, anh cũng lãng mạn lắm, cũng hoa cũng hoè, cũng rượu... rồi khi chúng tôi làm "chuyện ấy" với nhau anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt rồi tát tôi một cái đau điếng.
Anh quát tháo chửi tôi là đứa con gái mất nết. Tôi giải thích sao anh vẫn không nghe, không tin và tát liên tục vào mặt tôi. Cuối cùng tôi chọn giải pháp đi bác sĩ, hỏi và tư vấn. Anh lại bảo bác sĩ bị tôi mua chuộc, tôi cho anh chọn bác sĩ cho tôi. Sau cuộc khám, bác sĩ kết luận, màng trinh của tôi vẫn còn nguyên, vì quá dày nên chưa rách. Khi ấy, tôi chỉ biết ngậm ngùi khóc vì cảm thấy nhục nhã cho chính mình.
Rời khỏi phòng khám, tôi gọi một chiếc taxi về nhà, chỉ khóc và khóc... Chồng tôi khi ấy lại nài nỉ xin lỗi và nói rằng cảm thấy bị xúc phạm vì tình yêu giành cho tôi quá lớn.
Một lần, tôi đi du lịch với gia đình nhà chồng. Trong khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ ở nhà hàng, tôi lại xin phép về phòng trước vì mệt. Tuy nhiên, khi đi qua một shop quần áo có chiếc váy khá đẹp nên tôi đã dừng lại mua.
Những tưởng một việc như thế là hết sức bình thường nhưng không, chồng tôi sau khi lên phòng không thấy vợ liền nổi cơn giận lôi đình. Anh ta cho rằng tôi lén lút gặp đàn ông. Mặc dù tôi giải thích nhưng anh không tin, anh bảo mệt thì làm sao mà mua đồ được rồi đánh tôi một trận đau đớn. Mãi đến khi tôi xin được đoạn video từ camera của cửa hàng xác nhận là tôi có ở đó thì anh mới thôi và lại bắt đầu một bài ca "Vì anh quá yêu em".
Cuộc sống của tôi suốt những năm kết hôn là những trận đòn vô cớ của chồng. Khi đó, tôi bắt đầu có cảm giác sợ đàn ông. Tôi sợ anh, tôi sợ tất cả những người mà tôi gặp vì có thể sẽ khiến anh nổi cơn ghen và đánh đập. Hàng ngày, tôi đều đứng trước gương để ngắm nhìn cơ thể tàn tạ của mình, ngắm nhìn những vết sẹo mà anh gây nên. Tôi khóc, tôi kiệt quệ đến rã rời...
Giờ đây, tôi đã kiên quyết rời xa anh, người chồng tệ bạc dù cho anh có van xin nài nỉ đến thế nào đi nữa. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi nhưng chẳng hiểu sao sau khi ly hôn tôi lại cảm thấy thảnh thơi đến lạ lùng.