Chồng đi nhậu đến khuya không về, tôi gọi điện nghe giọng đàn bà lạ

Google News

Đầu dây bên kia không phải là chồng mà giọng một người phụ nữ, tôi lên cơn ghen mà mắng mỏ cô ta, đòi gặp chồng.

Chồng tôi là người ít nói nhưng tình cảm, thẳng thật và hết lòng với vợ con. 5 năm làm vợ anh, tôi chưa một lần hối hận vì đã lấy Hoàng dù vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi vã. Sau những lần to tiếng, giận dỗi ấy Hoàng luôn là người chủ động làm hoà, xin lỗi tôi bất kể anh đúng hay sai. Tôi rất yêu và tin tưởng người đàn ông này.

Vì tin tưởng nên tôi chưa bao giờ cấm đoán hay dò xét anh điều gì, tài khoản mạng xã hội hay mật khẩu điện thoại của anh, tôi cũng không cần biết. Chúng tôi muốn dành khoảng thời gian riêng cho nhau thay vì kiểm soát, như vậy cả hai mới thoải mái, quan trọng là tôn trọng, hiểu cho người kia vậy là đủ.

Cuối tuần trước anh có nói với tôi đi nhậu với 2 cậu bạn thân. Tôi không cản chỉ nhắc nhở anh về sớm mai còn đi làm, vậy mà chồng đi từ 4h chiều đến 10h đêm vẫn chưa thấy về khiến tôi sốt ruột vô cùng. Gọi điện, nhắn tin mãi cho chồng không được khiến tôi lo lại càng lo hơn. Chưa bao giờ anh để tôi gọi nhiều mà không bắt máy như thế. Trong đầu tôi lại sợ, sợ chồng say xỉn nghe bạn bè gạ gẫm lại qua đêm với gái lạ, làm điều có lỗi với mẹ con tôi. Không vướng 2 đứa con nhỏ, có lẽ tôi đã phi ra ngoài đường tìm chồng rồi.

Đợi mãi, gọi mãi cho đến hơn 1h sáng chồng mới bắt máy. Đầu dây bên kia không phải là chồng mà giọng một người phụ nữ khác, tôi ghen mà mắng mỏ cô ta, đòi gặp chồng. Cô ta quát lại tôi mà nói lớn: "Chồng chị tai nạn đang cấp cứu ở viện, vợ chồng tôi tình cờ gặp và đưa vào viện thôi!". Sốc quá, tôi run cầm cập mà chỉ kịp hỏi địa chỉ viện chồng cấp cứu, gọi mẹ chồng rồi ngất lịm đi. 

Chong di nhau den khuya khong ve, toi goi dien nghe giong dan ba la

Sáng tỉnh dậy trong viện, tôi hỏi vội chồng mình ra sao. Bà thở dài bảo chồng tôi nặng lắm, bác sĩ nói có thể anh sẽ phải ngồi xe lăn. Chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình mình lại rơi vào cảnh này. Tương lai cả nhà tôi sẽ ra sao?

Chồng ốm yếu, lúc nào cũng cần người túc trực, hỗ trợ, tôi đi làm lương chẳng được bao nhiêu, 2 đứa con còn quá nhỏ, liệu tôi có thể gồng gánh kinh tế gia đình được không đây? Tôi sợ lắm. Bác sĩ nói chi phí điều trị cho chồng tôi không nhỏ, mà kinh tế lại eo hẹp. 

Tự nhiên tôi thấy hoang mang, lo sợ quá. Giá như anh không đi nhậu, không say xỉn thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Tôi có nhờ mẹ chồng hỗ trợ nuôi 2 đứa nhỏ hộ thì bà than mệt, yếu bảo tôi đưa con cho bà ngoại nuôi hộ, vì bà ngoại có lương hưu, ở nhà rảnh rỗi không làm gì. Lúc khó khăn, mẹ lại hất hết cho nhà ngoại như thế tôi chán lắm. 

Bà ngoại thì cứ tâm sự thiếu thốn gì về mẹ hỗ trợ, gửi hai đứa cháu về bà nuôi giúp không cần gửi tiền nong gì cả. Nhưng như vậy tôi ái ngại lắm, lấy chồng mẹ đã cho tôi bao nhiêu tiền với vàng, tôi chưa biếu mẹ được thứ gì giờ lại làm khổ mẹ nữa trong khi đó là trách nhiệm của bà nội. Tôi không biết làm thế nào đây, tôi mệt mỏi quá!

Theo Vietnamnet